CHƯƠNG 63 - Ngó lơ

511 53 2
                                    

"Minjeong af."

Phu nhân cùng ông chủ đi tới bên cạnh giường bệnh, cúi đầu nhỏ giọng gọi. Lúc này Minjeong mới chịu mở mắt ra nhìn hai người.

"Minjeong, con có đau ở đâu không?" ông chủ quan tâm hỏi han.

Nàng lắc đầu, môi nhỏ mấp máy: "Dạ, chỉ đau ở vết thương một chút..."

Minjeong cũng không nhìn đến Jimin một cái, hoàn toàn ngó lơ cô, bàn tay bà chủ dịu dàng vuốt vuốt đầu Minjeong. "Con nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều về những chuyện khác. Ta đã rất lo lắng cho con..." Bà chủ cúi người xúc động ôm lấy Minjeong.

"Con xin lỗi..." Nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi khi phải luôn khiến bà chủ lo lắng.

Minjeong hiện tại vừa mới tỉnh lại, nên toàn thân nàng ê ẩm vì đã lâu không vận động. Nàng cảm giác như xương cũng bị loãng ra. Minjeong dè dặt, đôi mắt long lanh nhìn phu nhân: "Con muốn ngồi, bà chủ có thể giúp con..."

Phu nhân liền nhìn qua Jimin, ánh mắt cô như cầu cứu. Bà thở khẽ trong lòng một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Ta gần đây cả người nhức mỏi, hay là để Jimin giúp con, có được không?"

Jimin thoáng nhìn Jimin, nàng mím môi một chút, bất đắc dĩ gật nhẹ đầu. Jimin vừa vui mừng, nhưng lại đè nén biểu cảm còn xót lại chút nghị lực. Cô đi tới đỡ Minjeong ngồi dựa vào thành giường, vì vết thương bị động nên nàng đã nhăn mặt, tay bấu vào vai Jimin, một tay ôm lấy ngực.

"Minjeong, chị đau sao?" Jimin giật thót, vừa nhận ra đã làm đau Minjeong nên có chút hốt hoảng.

Minjeong buông tay ra khỏi người Jimin, sau đó lắc đầu: "Không sao."

Jimin chua xót nhìn nàng, quay lưng đi tới túi đồ tìm dây buộc tóc giúp Minjeong bút cao lên. Minjeong vì vật mà có chút xao động, nàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Jimin cười khẽ, tay dịu dàng vuốt đầu nàng một cái. Cùng lúc đó, bác sỹ và y tá bước vào.

"Đến giờ rửa vết thương cho bệnh nhân rồi." Y tá cầm khay chứa bông băng thuốc đỏ đi tới.

Vị bác sỹ kia bắt đầu tiến hành khám cho Minjeong, bởi vì ngón tay nàng còn bị kẹp máy nên không thể tự mình cởi áo. Jimin đã phát giác được liền đi tới, cởi đi cúc áo, kéo vạt áo xuống đến vết mổ.

"Vết thương vẫn còn đỏ nhỉ?" Vị bác sỹ thở khẽ, sau đó nhìn Minjeong từ tốn hỏi: "Cháu có còn thấy đau hay không?"

"Dạ, đau một chút." Minjeong gật đầu.

"Được rồi." Vị bác sỹ quay sang ông bà chủ và Jimin. "Vừa rồi tôi có kiểm tra nhịp thở của bệnh nhân, thời gian để máy thở thích ứng tốt cần phải kiên nhẫn. Hiện tại không có vấn đề gì cả, mỗi ngày để bệnh nhân hít thở đều đặn để mau chóng thích ứng với máy. Còn có, vết thương này còn đỏ, chúng tôi sẽ kiểm tra thường xuyên."

"Cảm ơn bác sỹ." Bà chủ gật đầu cảm kích. Sau đó vị bác sỹ lui ra ngoài, còn lại y tá bắt đầu giúp Minjeong rửa vết thương.

Jimin ở bên cạnh ôm Minjeong, một tay giúp nàng giữ áo lại. Y tá vừa dùng bông băng chấm thuốc đỏ chuẩn bị bôi lên vết thương thì Jimin có chút giật mình, cô vội lên tiếng: "Cô- cô nhẹ tay một chút, đừng làm đau Minjeong."

[JIMINJEONG] - BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI? - Jimin & MinjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ