CHƯƠNG 75 - Trêu đùa

435 36 0
                                    

"Tại sao chị lại muốn biết?"

Jimin ảm đạm nhìn Minjeong, giọng nói cũng thấp xuống. Cô híp mắt khó hiểu. Minjeong bất mãn đáp lại: "Tại sao tôi không thể biết?"

"Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" Jimin cúi xuống, khuôn mặt mang theo ý cười nồng đậm. "Chia tay rồi chị không nên biết quá nhiều về tôi đâu, sau này cũng vậy. Không phải tôi trong lòng chị rất xấu xa sao? Điều đó không phải ai cũng nhìn ra được đâu."

Jimin nở nụ cười như có như không, tại sao thời khắc này nàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu? Lồng ngực như bị rút cạn không khí. Tầng nước đau lòng phủ lên trước mắt, Jimin vừa nhìn thấy giọt nước trong suốt rơi trên gò má của nàng.

Jimin vội ôm Minjeong lại muốn dỗ dành nàng. Minjeong vùng vẫy muốn đẩy Jimin ra làm Jimin dở khóc dở cười. Mèo nhỏ này rõ ràng rất quan tâm cô, vậy mà thường ngày luôn dùng bộ mặt lạnh lùng đó đối với Jimin.

"Chị thật lòng muốn biết sao?" Jimin thì thầm hỏi. Nàng bực bội không thèm trả lời, nước mắt ủy khuất cứ tuôn ra. "Cô chủ buông tôi ra đi. Bây giờ tôi không muốn biết nữa."

Jimin bật cười, cúi xuống muốn xem biểu cảm lấm lem nước mắt của người ta rồi trêu chọc: "Thật sự không muốn biết hả? Thế tại sao lại khóc?"

Bị Jimin trêu chọc, Minjeong bực tức gạt tay Jimin ra nhưng lại bị cô nắm chặt không buông. Tay Jimin dịu dàng lau đi nước mắt, cô không cười nữa sau đó ngồi xuống giường, ôm Minjeong ngồi lên đùi mình.

"Lọc máu rất nguy hiểm, tại sao cô chủ lại làm như vậy?" Minjeong đã không nhịn được kích động hỏi."

"Tôi còn chưa quyết định mà." Jimin hơi mím môi lại, ôm chắc eo Minjeong không để nàng bị ngã. "Bây giờ tôi vứt giấy tờ đi rồi không cần quyết định nữa, sẽ không lọc máu." Hiện tại Jimin cảm thấy thân thể có chút đau nhức rồi.

"Nhưng cô chủ bị làm sao?" Minjeong nhất định muốn hỏi cho ra lẽ.

"Bị kẻ xấu tiêm thuốc vào người." Jimin nói nhỏ, cô diễn tả ngón tay đâm vào cánh tay Minjeong. "Như vậy, là thuốc gây tê liệt."

"Là kẻ nào dám làm như vậy?" Minjeong nhăn mày tức giận, nhưng Jimin nhìn vào lại rất dễ thương.

"Chị không làm lại hắn đâu, hắn ta rất đáng sợ." Jimin vừa nói, vừa nhìn biểu cảm của Minjeong vừa phải nhịn cười. "Tôi còn làm không lại hắn nữa mà." Nói đúng hơn là nhẫn nhịn vì an toàn của Minjeong.

Minjeong nhìn thấy trên tay Jimin vết kim tiêm đã bị bầm tím, không nhịn được trách móc: "Cô chủ là đồ ngốc sao, lại để người ta làm như vậy."

"Ừ, yêu chị rồi thì làm gì còn chút minh mẫn nào." Jimin nói vu vơ, Minjeong nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Jimin. Nàng vừa rồi không phải là nghe nhầm, nàng ngẩn ngơ nhìn Jimin một chút.

"Nhìn tôi như vậy là sao?" Jimin cười cười.

"Cô chủ thật lòng yêu tôi sao?" Minjeong chu chu cái môi nhỏ hỏi.

Jimin không trả lời, một lát sau nhìn nàng chỉ gật đầu một cái.

"Vậy tại sao lại qua lại với người khác? Tại sao không có hứng thú giải thích cho tôi?"

"Không phải là không có hứng giải thích." Jimin nhẹ nhàng nói. "Nhưng tôi có thể là loại người tùy tiện như vậy sao?"

Minjeong im lặng, mím môi nhìn Jimin, nàng thật sự không biết. Nàng không thể hiểu được Jimin, chỉ có những lúc bá đạo điên cuồng muốn nàng thì cô rất dễ hiểu. Còn những chuyện kia nàng nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi.

"Suy nghĩ cái gì rồi?" Vì uống rượu, lại còn mới tắm ra nên tròng mắt Jimin đỏ ửng, kề sát vào mặt Minjeong muốn trêu ngươi nàng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Minjeong, khóe môi Jimin khẽ nhếch lên. "Suy nghĩ tôi là người xấu hay người tốt có đúng không?"

Minjeong lại không trả lời, nàng cúi thấp mặt không nhìn Jimin nữa. Cô liếm liếm môi, tặc lưỡi một cái: "Không cần tốn công suy nghĩ nữa. Tôi không phải người tốt đâu. Bây giờ có muốn trở về phòng hay không?"

Nàng từ từ ngẩng lên nhìn Jimin, tuy miệng Jimin cười nhưng nàng lại nhìn ra ánh mắt cô độc đó khiến nàng cảm thấy ám ảnh. Minjeong hơi run lên, nàng có thể vào một khoảng khắc nào đó sai lầm, nhưng hiện tại cơ thể nàng lại không muốn rời khỏi Jimin.

Jimin bị tổn thương sao? Ánh mắt đó của cô là thế nào, có phải cho rằng nàng rất vô tâm hay không...

Jimin nhìn ra vẻ mặt thấp thỏm và bối rối của Minjeong, liền biết được nàng đang nghĩ cái gì, bao nhiêu ham muốn trong cơ thể cũng biến mất. Cô thở khẽ trong lòng, đứng thẳng dậy để nàng đứng xuống, tay lại dịu dàng xoa đầu nàng một cái: "Có phải nên ngủ rồi không? Đã trễ lắm rồi, chị trở về phòng đi, nếu không ngày mai đi làm sẽ thành gấu trúc."

Jimin nói như vậy, cô quay lại định trèo lên giường thì cảm giác áo bị kéo ngược ra sau. Cô quay đầu nhìn thì thấy Minjeong níu níu vạt áo mình, vẻ mặt bối rối ngập ngừng, cô nhướng mắt: "Làm sao?"

"Cô chủ ơi, như vậy... nếu như không lọc máu, cô chủ có bị gì hay không?"

"Sẽ chết đó." Jimin thản nhiên nói, cô chỉ muốn đùa thôi.

"Không thể như vậy được." Minjeong lắc đầu, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.

"Tại sao vậy?" Jimin cười cười, hàm ý của cô không có gì quá sâu xa. "Chị xem phim nhiều cũng biết kẻ xấu thường sống đến tập cuối mới chết, nhưng mà ngoài đời không như vậy đâu."

"Nhưng mà..."

Jimin không hiểu sao Minjeong lại kích động, sau đó khóc nức nở. Jimin hoảng hốt, tay nhẹ bóp lấy gò má của nàng, khấp khởi hỏi: "Làm sao, làm sao lại khóc như vậy?"

Minjeong không biết trả lời cái gì, chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu và đau đớn. Minjeong vừa nhận ra, nàng cũng không thể sống thiếu Jimin, những lời trêu đùa của cô khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, trái tim như bị đem đi lăng trì thành từng mảnh.

Jimin cúi đầu thơm lên môi nàng một cái, sau đó lại thêm một, hai cái nữa. Đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của Minjeong nữa, Jimin mới ôm nàng lại gần ở trên hôn sâu xuống môi nhỏ. Như trút hết vị ngọt trong miệng nàng, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, Minjeong thở hổn hển trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Jimin đã cho nàng cơ hội rời đi, nhưng nàng như vậy cứ ở đây khơi lên dục vọng trong người Jimin. Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng xấu xa khi một chút cũng không kiềm chế được. Bây giờ thì cô không muốn kiềm chế nữa.


[JIMINJEONG] - BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI? - Jimin & MinjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ