Xấu hổ không nói nên lời, toàn bộ ánh nhìn kinh tởm của những người chứng kiến đều dán lên ba người họ.
Vòng eo căng thẳng lại rơi vào lòng người kia, Jimin ấm áp ôm nàng lại gần trấn an. Đôi môi mấp máy, nhàn nhạt nói: "Mau xin lỗi Minjeong đi, xin lỗi xong có thể rời khỏi đây. Tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục làm việc cùng nhau được nữa. Bộ phận kế toán sẽ trả lương đầy đủ cho cả ba."
Đây là sự lương thiện cuối cùng mà cô dành cho bọn họ, dù sao họ cũng đã gắn bó lâu năm của công ty. Ba người bọn họ ngập ngừng một lúc, cúi thấp đầu để xin lỗi Minjeong.
"Tôi xin lỗi, đó là một sai lầm đáng chết nhất tôi từng mắc phải, xin cô hãy bỏ qua." Hwang Tae Oh.
"Xin lỗi Minjeong, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin cô hãy rộng lượng tha thứ..." Seo Shin Ae.
"Xin lỗi Minjeong, bây giờ tôi đã phải trả giá cho những gì mà bản thân đã làm. Tôi xin lỗi." Shin Chung.
Minjeong im lặng không nói lời nào, Jimin định lên tiếng nói gì đó. Xung quanh đột ngột tản ra một chút, toàn bộ đều kính cẩn cúi đầu.
"Mẹ."
"Bà chủ."
Minjeong và Jimin đồng loạt cúi đầu, người phụ nữa phong thái uy nghiêm, sang trọng cùng vệ sỹ cao cao tại thượng bước vào sảnh chính.
"Có phải hai đứa đã quên một việc rồi không?" Bà chủ nhìn hai người cười, nhưng nhìn vào nụ cười đó không thật.
Jimin lắc đầu, nhoẻn miệng cười: "Làm sao con có thể quên được chứ?" Jimin ra hiệu vệ sỹ, cô nói nhưng lại nhìn Hwang Tae Oh. "Phải chắc chắn rằng những đoạn clip và hình ảnh nhạy cảm của Minjeong mà Hwang Tae Oh đang nắm giữ, toàn bộ phải được xóa bỏ."
"Dạ, cô chủ."
Vệ sỹ đồng thanh sau đó đi tới cùng Hwang Tae Oh lôi kéo nhau ra ngoài.
*****
Ở trên phòng làm việc của Tổng giám đốc, Minjeong ngồi cạnh Jimin đối diện với bà chủ. Bộ dạng lo lắng đến hụt hơi của Minjeong khiến bà chủ phì cười.
"Con làm sao vậy? Không phải vừa rồi rất khí thế hay sao?"
"Dạ..." Minjeong nhăn mặt. "Vừa rồi con không biết là bị làm sao nữa, bình thường sẽ không trả lời lại bọn họ, nhưng mà..."
"Không sao mà." Jimin khẽ vuốt lưng nàng. "Chị phải như vậy người ta mới không ức hiếp được chị. Nhẫn nhịn không phải là tốt, có biết không?"
"Được rồi, con cũng không phải là muốn đôi co có đúng không? Nhưng là đám người đó gây sự với con, đừng cảm thấy ray rứt nữa con gái."
Bà chủ nhiệt tình trấn an Minjeong, đúng là tính cách ở cùng lâu năm sẽ trở nên giống. Bà chủ nhớ, nàng y hệt bà ấy lúc còn trẻ, sau này vì công việc, vì phải bước ra thương trường máu lạnh nên mới bộc lộ tính khí bên trong.
Nàng chỉ là từ nhỏ yếu ớt, vì vậy luôn giỏi che giấu đi cảm xúc thật của chính mình.
"Mẹ, con trả lại cho mẹ thứ này." Jimin đưa lại chiếc túi vàng nhỏ cho bà chủ. Bà trợn tròn mắt: "Con lấy khi nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] - BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI? - Jimin & Minjeong
RandomWarning 18+: Trong fic có độc! ______________________________________________________________________________ Truyện cover đã được cho phép với sự đồng ý của tác giả!! Để truyện phù hợp hơn thì mình xin phép thay đổi số tuổi của một số nhân vật nhé...