Jimin ôm lấy Minjeong, muốn hôn nàng thêm một lần nữa. Đột nhiên di động của cô rung lên đợt chuông tin nhắn. Jimin không biết giờ này ai lại nhắn đến, cô muốn bỏ qua nó nhưng không được, thông báo cứ rung lên làm Jimin rất khó chịu.
Jimin bất mãn cầm di động lên, là tin nhắn thoại từ một số điện thoại là. Cô không suy nghĩ gì mà bật lên nghe thử: "Jimin, có phải đã quên thứ gì rồi không?"
Jimin nhíu chặt mi nghi hoặc, Minjeong cũng nghe thấy. Hình như là giọng của Lee So Hee. Tin nhắn thoại liên tiếp nhảy lên một lần nữa: "Ví của Jimin đang ở chỗ em, lúc chiều chỉ mới nhiêu đó mà Jimin đã quên luôn ví của bản thân sao?"
Jimin trợn mắt, dây thần kinh co thắt liên hồi, quay sang thì đã thấy Minjeong vừa bước ra khỏi phòng. Minjeong nhanh chóng bỏ về phòng khóa trái cửa lại, nàng không biết thế nào mà bản thân lại luôn đặt hy vọng vào Jimin, vừa rồi suýt chút nữa là nàng sẽ mềm lòng.
Sau đó như một cú tát thẳng vào mặt Minjeong đau điếng, nàng nằm co quắp trong chăn. Lại nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi, cùng giọng nói khẩn trương: "Minjeong, mở cửa cho tôi. Không phải như chị nghĩ đâu mà, Minjeong..."
Minjeong không muốn nghe, trước mắt nàng chính là tầng nước đau lòng. Minjeong vùi trong chăn khổ sở khóc không thành tiếng. Trái tim của nàng vô cùng khó chịu.
Những ngày tiếp theo mối quan hệ của Minjeong và Jimin cũng không tiến triển hơn là bao. Minjeong thường đi làm về sớm sẽ ở luôn trong phòng trừ khi ăn cơm nàng bất đắc dĩ mới chạm mặt Jimin. Lúc đó nàng không nhìn cô một cái, ở công ty Minjeong luôn làm mọi cách để không phải đứng gần hay một mình ở cùng với Jimin quá lâu.
Dạo gần đây nàng thấy Jimin rất kì lạ, bất kể là ở nhà hay ở công ty thì cô luôn có những cuộc gọi mờ ám, dường như trở nên rất bận rộn, không có nhiều thời gian để kéo Minjeong lại mà nói chuyện.
Hôm nay, Minjeong đi trung tâm thương mại với Ningning. Hai người đi ăn uống, sau đó ghé vào những cửa hàng đồ hiệu. Ningning thật sự mua rất nhiều, cô ấy toàn dùng đồ xa xỉ. Tuy Minjeong cũng không khác Ningning là mấy, nhưng nàng chỉ mua những món đồ mà bản thân cần thiết và thật sự thích.
Còn nhớ lúc trước, Jimin đưa cho nàng một cái thẻ đen nói với nàng thích cái gì thì mua. Tuy nhiên Minjeong rất ít khi đi mua sắm, bây giờ cái thẻ vẫn còn trong ví của Minjeong.
"Chị thấy cái túi này thế nào?" Ningning giơ lên trước mặt Minjeong một cái túi xách hàng hiệu màu đen.
"Em thật sự muốn hỏi chị?" Minjeong nhướng mắt.
"Ừm, chị đi với em không hỏi chị thì hỏi ai đây?" Ningning vì mê muội những thứ xa xỉ đẹp mắt ở đây mà quên mất một điều...
"Chị nghĩ là, cái túi này chị có thể làm được. Để chị thiết kế cho em một cái, áo nữa. Em thích mẫu áo như thế nào, chị sẽ vẽ ra và làm cho em luôn."
Minjeong nói một loạt, mỗi lần đi mua sắm mà Ningning hỏi ý của Minjeong là nàng lại mặt dày phơi ra điểm mạnh của bản thân. Mặt Ningning đen lại, Minjeong thản nhiên cầm lấy cái tag trên túi: "Giá của cái túi này là 18,700USD. Này Ning Yizhuo, em có thể đầu tư số tiền này cho chị, chị chắc chắn sẽ làm tốt hơn cái túi này cho em."
"Hừ." Ningning hừ lạnh một tiếng. "Chị thật biết cách kinh doanh đó. Em đã đổ bao nhiêu tiền vào chị rồi?"
"Tuy nhiên, thiết kế của chị vẫn tốt nhất có đúng không? Tiền nào của nấy, em không phải lo về chất lượng đâu."
Ningning bật cười, thấy nàng vô tư đùa giỡn với mình như vậy, nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ khổ sở, ảm đạm. Minjeong thật sự không ổn như vẻ bề ngoài nàng đã thể hiện.
Ningning liền đem khí chất 'phú bà' của mình ra, hất mặt nói: "Minjeong, hôm nay xem chị thích cái nào cứ chọn, sẽ thanh toán bằng thẻ của em."
"Thật sao?" Minjeong trợn tròn mắt. "Bất kì món gì sao?"
"Đúng là như vậy, vô tư đi." Ningning biết Minjeong dù có thẻ riêng nhưng nàng vô cùng tiết kiệm, nếu như tặng nàng thì nàng sẽ đồng ý nhanh hơn thay vì bắt nàng mua những thứ xa xỉ, bởi vì thường thì những món đồ mà nàng thiết kế, sau đó được giới thiệu trong bộ sưu tập cũng không hề rẻ mạc.
Nàng chính là tự dùng những thứ xa xỉ mà chính mình tự làm ra.
Minjeong cuối cùng cũng lựa chọn mẫu túi mới nhất của thương hiệu nổi tiếng. Ningning nhếch môi: "Kim Minjeong, đúng là không tiếc tiền của em luôn."
"Chúng ta là chị em mà không phải sao?" Minjeong cười hì hì tới híp mắt làm cho Ningning cũng vui vẻ.
Minjeong và Ningning bắt đầu ra về khi đồng hồ đã chỉ điểm 9 giờ tối. Nàng cùng Ningning bước ra ngoài bãi đậu xe, Ningning là người lái.
Từ nãy giờ Ningning luôn cảm giác rất kì lạ, giống như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Cô quay ra sau thì hơi giật mình, sau đó ghé sát tai Minjeong: "Từ nãy giờ chị có thấy kì lạ không?"
Minjeong ngơ ngác một lúc mới lắc đầu: "Không có, sao vậy?"
"Hình như có người theo dõi chúng ta, em đã thấy bà ta đứng ở gần nhà của chị lúc em đến đón chị rồi." Ningning thì thầm.
"Sao lại như vậy?" Minjeong quay đầu nhìn, thì đúng là có một người phụ nữ đã nấp gần hai người.
Đến khi Ningning và Minjeong lên xe về đến nhà, Ningning cũng không yên tâm nên mới đứng đợi Minjeong vào nhà. Không ngờ người đàn bà đó lúc Minjeong xuống xe ấn chuông vào nhà thì bị bà ta bắt lấy cổ tay.
Minjeong giật mình rụt tay lại, vẻ mặt toát ra sợ hãi. Ningning cũng hết hồn vội xuống xe đi tới bên cạnh Minjeong.
Người đàn bà bình thường, mặc trên người bộ quần áo tầm thường, đội mũ tai bèo phủ xuống gần nửa khuôn mặt. Minjeong đúng là bị người này làm cho giật mình muốn đứng tim.
"Bà là ai? Sao lại động vào người Minjeong?" Ningning ôm tay Minjeong lại, kéo nàng vào gần mình.
"Bà từ chiều đến giờ luôn theo dõi chúng tôi, thật ra bà có mục đích gì?" Ningning nhất định tra hỏi.
Người đàn bà im lặng một chút, sau đó mới chỉ ngón tay run rẩy vào Minjeong, cất giọng lên: "Cô, cô có phải là con gái của biệt thự Yu hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG] - BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI? - Jimin & Minjeong
LosoweWarning 18+: Trong fic có độc! ______________________________________________________________________________ Truyện cover đã được cho phép với sự đồng ý của tác giả!! Để truyện phù hợp hơn thì mình xin phép thay đổi số tuổi của một số nhân vật nhé...