CHƯƠNG 100.7 - ĐẠI KẾT CỤC 7 (Chú người lạ?)

324 45 2
                                    

"Jimin làm gì mà hốt hoảng vậy?"

Jimin bị Minjeong kéo tay ngồi xuống, cô không biết trả lời như thế nào chỉ biết im lặng. Minjeong bày ra bàn canh rong biển, đùi gà hầm, thịt bò xào và một tô cơm. Đồ ăn thơm nức mũi, Minjeong đưa đũa và thìa cho Jimin, đều đều nói.

"Jimin ăn đi, là em nấu đó."

"Tôi không đói-"

"........."

Từ sáng đến giờ không ăn được gì nhiều, nói không đói chính là nói dối.

Nhận thấy ánh mắt Minjeong không vui, nàng có vẻ đang tức giận lắm. Jimin đúng là đáng chết, cô luôn khiến cho nàng cảm thấy phiền lòng như vậy. Jimin im bặt không nói nữa. Ngoan ngoãn cầm lấy đũa thìa ăn cơm. 

Jimin còn không nghĩ đến việc Minjeong sẽ ngồi ở đây và chờ cô ăn xong, điều đó khiến Jimin có chút mất tự nhiên. Tầm mắt Minjeong quan sát, ngầm ra hiệu cho Jimin phải ăn hết.

Jimin quả nhiên là ăn trong trạng thái vui vẻ muốn kích động nhưng không thể biểu hiện, vì được Minjeong nấu cho ăn nên cô đã ăn rất ngon miệng.

"Jimin vừa rồi có chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy?" Minjeong nhướng mắt đến laptop của Jimin.

Jimin vừa ăn xong, nếu không vì câu chất vấn của nàng mà nghẹn chết. Jimin lắc đầu: "Không, không có gì..."

"Đưa laptop cho em." Minjeong giơ tay ra.

Jimin bàng hoàng không thốt nên lời, có chút kinh sợ. Cô sợ nàng sẽ nhìn thấy những hình ảnh đó. Jimin chần chừ rất lâu, Minjeong tiếp tục hỏi: "Có đưa hay không?"

Jimin liền đưa laptop cho Minjeong, nội tâm run rẩy dữ dội. Cô lấy di động ra, lén nhắn một tin nhắn gửi cho Aeri. "Lên mạng đi, còn một vài bài báo chứa hình ảnh của mình chưa được gỡ xuống. Minjeong sắp phát hiện rồi."

Minjeong yên lặng mở laptop ra, những hình ảnh đó liền đập vào mắt nàng. Jimin lấy tay che đi mặt của mình, nhưng mà Minjeong thì bình thản như không có gì xảy ra, nàng quay sang nhìn Jimin: "Sợ cái gì? Vì cái này sao?" Thật ra lúc sáng nàng đã nhìn thấy trên mạng rồi, nên bây giờ mới không có phản ứng gì.

Jimin yên phận không dám trả lời, khóe môi nàng khẽ nhếch lên: "Có gan làm bậy tại sao lại sợ bị phát hiện?"

"Không có mà..." Jimin nhỏ giọng đáp.

Minjeong liếc Jimin một cái, đúng là không nói nổi nữa. Để xem, nàng trừng phạt cô như thế nào. Minjeong đưa thuốc cho Jimin, lãnh đạm nói: "Jimin uống thuốc đi."

Sau đó, Minjeong cầm lấy khay đem xuống phòng bếp rửa, rồi mới trở về phòng.

Jimin vẫn bất động ngồi ở sopha suy nghĩ, Minjeong như vậy ngang nhiên ở trước mặt Jimin cởi quần áo, nàng muốn thay đồ ra cho thoải mái.

Tim Jimin đập mạnh, căng thẳng không chịu nổi, ngay lập tức cúi mặt xuống không nhìn. Phải tịnh tâm!

Hai tay Jimin bấy chặt đùi hơi run lên, dù vậy vẫn lén nhướng mắt nhìn lên. Nghị lực tụt thành số âm, trên trán bắt đầu đổ xuống mồ hôi. Cơ thể nàng sau khi sinh cục cưng vẫn vẹn nguyên, khi ở cử eo cũng nhỏ lại, ngực vẫn như bình thường điều đó khiến Jimin mê muội. Bình thường thì mông tròn, sau khi sinh xong lại nở ra thêm một chút, vô cùng hoàn hảo.

[JIMINJEONG] - BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI? - Jimin & MinjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ