1. Ngày 0: Bà phù thủy ở quán Đầu Heo

469 29 6
                                    

Harry cau mày uống hết ly rượu của mình, thứ chất lỏng đắng ngắt đốt cháy cổ họng cậu. Rượu mật ong ở đây chỉ tạm thôi, nhưng vào những ngày này thì Harry lại ưa uống ở quán Đầu Heo hơn là quán Ba Cây Chổi. Học sinh trường Hogwarts tránh xa quán này bởi  mấy tên không đoan chính thường đến đây, chính điều này đã bù đắp cho cái tranh cãi về đồ ăn và thức uống. Harry không ngại ăn hoặc uống cùng một chỗ với mấy tên bợm rượu hay mấy gã vô gia cư miễn là cậu khỏi phải nghĩ ngợi gì về chuyện của mình. 

"Một ly nữa hả, nhóc?"

Cậu gật đầu. Ông Aberforth là một lý do khác để cậu đến đây. Ông bác tốt với Harry nhưng không nói chuyện nhiều, và không bao giờ nhắc về chiến tranh. Không như bà Rosmerta, ông hiểu là có vài chuyện nên để nó yên. 

Một chuyển động ở cửa làm cậu nhìn lên, tim cậu thắt lại khi nhìn thấy một chiếc áo choàng Hogwarts nhưng khi cái mũ trùm rớt xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm. Trong hàng trăm học sinh thì Draco Malfoy là người có ít khả năng tiếp cận cậu nhất, và chắc luôn đấy, khi thằng đó thấy Harry, một vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt nó trước khi nó đáp lại cậu bằng một cái gật đầu cụt lủn và bước sang phía bên kia của quán. Harry nhìn nó cởi áo choàng và ngồi thụp xuống một bốt, với cái vẻ chán chường. Như thể nó nhận thấy Harry đang nhìn chòng chọc mình, thằng đấy nhìn xung quanh và Harry ngoảnh mặt đi để mắt mình quét khắp quán. 

Ngày thứ ba trôi qua thật chậm và ngoài cậu với Malfoy thì chỉ có ba khách khác trong quán; một người đàn ông trong bộ áo choàng vá ngủ quên trên ghế, một con yêu tinh đương chúi mũi vào cuốn sách và một bà lão, chăm chú đan cái thứ trông như một cái mũ làm từ mạng nhện. Cậu lại một lần nữa ngạc nhiên về việc Malfoy muốn đặt chân đến một nơi thế này, nhưng cậu cho rằng thằng đó cũng có lý do của riêng mình để thoát khỏi mọi người vào những ngày này. 

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi cái ly đã được rót đầy trên bàn và cậu nhìn xuống cái chất lỏng đen ngòm, sủi bọt mà cậu biết vị nó như cứt nhưng vẫn đủ để  khiến cậu hơi lâng lâng, giúp cậu trôi qua phần còn lại của buổi tối. 

"Miễn phí." Một số loại bánh hiện ra trước mặt cậu. Chúng không giống những món tráng miệng được phục vụ trong Đại Sảnh Đường nhưng chúng ngon một cách bất ngờ và là một món được thết đãi kể từ khi cậu bỏ bữa tối. Không phải đối mặt với những cái nhìn im hơi lặng tiếng từ những người xa lạ hay những giọng nói đầy sự quan tâm của bạn bè, cậu đã làm thế này từ những bữa tối trước và bất chấp cả cơn mưa, cậu đi thẳng đến quán Đầu Heo. 

Hai mươi phút sau, khi uống cạn giọt rượu mật ong cuối cùng, cậu thở ra một hơi và đặt một nắm những đồng sickle lên bàn. Ông Aberforth muốn đóng cửa sớm và cậu nên về trước khi chạm mặt Malfoy. Điều mà Malfoy cũng chẳng muốn. Họ đã không nói một lời nào với nhau suốt cả học kỳ, kể từ khi họ gặp nhau ở Bộ sau khi Malfoy được Wizengamot minh oan, một phần là nhờ vào lời khai của Harry. Đó là một khoảnh khắc khó xử khi họ nhìn nhau chằm chằm trước khi Malfoy lẩm bẩm lời cảm ơn và đi ngang qua cậu. 

Khi cậu đang cài chiếc cúc cuối cùng trên áo choàng của mình, bụng cậu đánh một tiếng thật lớn và cậu chạy ngay đến nhà vệ sinh. Để đổi lấy sự yên tĩnh ở quán Đầu Heo, người ta phải chịu cảnh thỉnh thoảng bị ngộ độc đồ ăn và thức uống. 

[HP/FANFIC] Khi Ta Hiểu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ