3. Quá khứ

39 4 0
                                    

-Denji, tớ muốn biết cậu thích gì! Tớ yêu ước mơ của cậu!

.

.

.

Lại là giấc mơ đó, kẻ mau nước mắt đó lại khóc. Nó ghét việc mình khóc nên nó luôn cố gắng giấu đi chúng, nó chẳng biết đó là cơn ác mộng hay là một giấc mơ đẹp nữa. Cấp lúc sắp lên cấp hai thì nó đã chơi với một người bạn, ám ảnh đó cứ đeo bám nó mãi. Nó sợ nước, sợ bệnh viện, sợ cái chết. Sáng đi ra ngoài cùng Aki và Power, nó lại nhớ đến khung cảnh cũ đó. Nó nhìn về phía hồ nước phía dưới.

-Denji, đừng nhớ đến nó...

-... dưới đó... rất lạnh đúng không...?

-... Tao biết mày vẫn sợ nó, chúng ta chuyển đến đây để làm lại... đừng nghĩ đến nó mà hãy nghĩ đến thứ đang giúp mày tiếp tục...

Power vỗ vai nó, tay nó đang nắm lấy bàn tay nhỏ. Kia là cô em út Nayuta, con bé nắm chặt lấy tay anh trai. Nó nói lái sang chuyện khác, nói về chuyện hôm nay Himeno và cha họ đi làm sớm đến mức quên đưa đứa út đi học. Nhà họ khá đông con, mẹ và bố họ ly dị rồi để lại họ. Khi Himeno có nhà riêng thì cả ba đứa ở nhà cô, còn Nayuta thì ở nhà bố. Thi thoảng bố và Nayuta sẽ sang chơi, hoặc con bé sẽ được Himeno đưa sang. Đưa cô bé đến trường xong thì họ đến trường cấp 3. Beam đón nó ngay từ cổng, thế là hai đứa khoác tay nhau rồi nhảy chân sáo lên lớp. Lên cái thấy khuôn mặt cười giả trân của Yoshida, thằng chả khó gần này lúc méo nào cũng cười à? Nó ngồi cạnh cậu, mặt sưng mày xỉa lườm Yoshida. Dù sao cũng là bạn cùng lớp nên làm quen để tạo nền tảng đầu, cậu cười nói bắt chuyện với Denji.

-Chào cậu nhóc thích ăn trực...

-Ăn trực? Có hộp bánh gạo mà trưng cái dáng vẻ cáu bửn! Mẹ, bố mày đéo nói gì thì thôi-

-Cậu làm bố tôi khi nào? Ăn đồ của người khác mà còn lên mặt hả?

-Hừ! Chó đẻ, hãm vl!... tên gì?

-Yoshida Hirofumi... cậu là Denji à?

Cậu biết tên nó thì cũng đúng thôi, vì cậu cũng làm cu li của giáo viên giống nó mà (cán bộ lớp). Ed bảo mồm nó cũng to nên cho nó làm lớp trưởng, hơn nữa nó có khả năng lãnh đạo nên có thể làm được. Vì sao nó biết được điều này? Là vì nó đã ra sau trường chốt xong một kèo với thầy chủ nhiệm thân yêu, dĩ nhiên là nó thua và bị gãy một cái răng. Nó từng hẹn thầy một trận solo, Ed cũng chỉ chẹp miệng và hỏi lại nó có thực sự muốn vậy không. Nói là làm, một trận đấu giữa học sinh cưng với thầy chủ nhiệm kiêm thầy dạy võ của nó đã ra sân sau của trường (vì chỗ đó vắng). Ngay lập tức, thầy cho nó một cú đo ván. Bay mất một cái răng, cái đó là Ed còn nhẹ tay hơn một chút. Trong trường hợp này chắc chắn nó phải nhận thua rồi, nó không muốn gãy thêm cái răng nữa đâu. Yoshida biết về trận đó nên hỏi thăm nó về cái răng đó, Denji lập tức khoe bên răng bị gãy của mình cho cậu xem.

-Vậy là thành cậu sún rồi nhỉ? Thầy cũng mạnh tay thật...

-Sao mày không gọi là bác? Thầy Ed là bác mày còn gì?

-... tôi không thích, tôi thích được đối xử như một học sinh bình thường...

-Không phải đang bình thường à?

Yoshida nghiêng đầu và liếc ra chỗ cửa sổ cạnh Denji, có rất nhiều cô gái ở đó ngắm cậu. Nó tưởng là ngắm nó nên nó đã cười và vẫy tay chào họ, nhưng khi thấy nó thì họ đã làm ra vẻ mặt chê bai. Nó rất thích mấy cô gái xinh đẹp, đó cũng là một trong những mục đích vào trường cấp 3 này của nó. Nếu được cái mặt mà gái nào cũng thích như Yoshida thì sẽ tốt biết mấy. Cả ngày nó cô bắt chuyện với cô gái nào thì họ chỉ toàn để ý đến Yoshida, cứ mười người thì hơn mười một để ý đến cậu ta. Buổi trưa nó sang quán chị ăn trưa với cả Aki và Power, bao nhiêu cơn giận trút hết lên đống mì. Kể với họ cho hả giận mà tự nhiên bị kêu lắm mồm lắm miệng.

-Nói thật nhá! Là nó hãm cực!

-Ừ ừ, mày nói 7-8 lần rồi...-Aki

-Ủa vậy hả?

-Học tiếng địa phương ở đây khó quá! Sao ông nói được hay vậy Aki?!-Power

-Nhập gia tùy tục, theo cách nói như vậy cho dễ nghe thôi..-Aki

Bọn họ là người ở địa phương khác chuyển sang nên giọng và cách nói có chút vấn đề, Denji cũng luyện cho thuần thục nhưng cái giọng bản địa vẫn còn nguyên. Cũng phục Himeno và Aki, không biết họ làm thế nào mà học được tiếng bản địa thành thục đến thế. Himeno ở chỗ này cũng lâu lâu nên không đáng nói lắm, Aki thì chuyển đến đây cùng thời điểm với hai đứa nó mà đã nói như người bản xứ rồi. Denji cầm bát mì húp xì xụp rồi quay sang nói chuyện với Power, anh ăn xong thì cầm bát hai đứa em đi rửa. Dĩ nhiên nó hứa là sẽ ngoan nên chắc chắn sẽ chạy đi xin anh rửa chén. Nó hứa thì chắc chắn là phải làm, anh làm việc nhiều vậy cũng đủ lắm rồi. Nó sấn vào rửa bát, Himeno thấy vậy định muốn vào rửa nhưng anh đã ngăn lại. Anh thấy cứ nên để nó tự làm thì hơn, như vậy cũng để rèn tính cho nó vừa học được cách tự nuôi bản thân. Xong chuyện rửa bát thì nó bảo anh và chị mình vào làm việc ở đây. Aki và Himeno sốc nặng, thằng bé này có phải sốt đến mức bay cả não luôn không thế? Chị nó đưa tay lên sờ trán xem có đúng là thằng em có sốt không, anh thì đờ người vì không nghĩ Denji sẽ đòi làm việc ở đây. Nhỏ Power nghe xong cũng há mồm không tin lời Denji vừa nói khi nãy.

-Tao muốn giúp Aki, nên cho tao vào làm đi!

-Não mày bị trập hay mày mới bị nhập thế?!-Aki

-Nó không có sốt... vậy tối mai nhé?-Himeno

-Tối nay luôn cũng được ạ!

"NÃO DENJI ỔN KHÔNG THẾ?!"-Himeno, Aki, Power
_________________________________________________________

Toi không có lịch ra chương mới đâu nên có gì thì tôi sẽ ra chương mới cho mọi người đọc!

{CSM} ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ