32. Sợ hãi và e dè

9 3 0
                                    

Tôi quay lại viết rồi đây các bạn lớn. Đây là tác phẩm 3h sáng, quà là sự thô ráp sau lần lột xác của tôi =))))
_________________________________________________________

Tưởng chừng như nhà vô định sẽ được nghỉ ngơi nhưng còn một cuộc diễn tập đang chờ họ nữa. Như lời hứa, cậu mang một dàn loa cùng nhạc cụ đến. Mắt nó như sáng lên khi thấy đống loa cùng chiếc guitar điện, đây là lần đầu tiên nó được tận mắt thấy một chiếc guitar điện. Denji cầm lấy chiếc guitar, nó sờ lên từng chiếc dây. Cảm giác được cầm một thứ đắt như thế này trong tay nó tuyệt vời lắm. Đôi mắt ấy như sáng lên nhìn vào mắt Yoshida. Cậu ngồi cạnh nó, mỉm cười khi thấy nó hài lòng.

-Denji, cậu muốn tôi chơi thử không?

-Mày biết chơi á?! Có!!! Chơi thử cho tao xem đi!!!

Nó kêu lên thích thú, khuôn mặt hồi hộp lộ rõ trên khuôn mặt nó. Cậu ngẩng lên nghĩ mình nên chơi bài gì, tay đặt vào như đã quen từ lâu. Hai tay chỉnh lại một chút xong thì đánh một đoạn cho Denji, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích và ngưỡng mộ. Không chỉ có nó, những người khác cũng vậy. Mấy bọn con gái còn xót lại ở trường cũng túm tụm vào xem, Denji biết thì nhăn mặt không cho cậu đánh thêm nữa. Yoshida tủm tỉm, trông nó như thể đang ghen lên vì cậu vậy. Cậu rất thích nên đã đánh cố thêm chút nữa, nó sôi tiết lên mắng cậu.

-Nào Denji, nếu làm thế này thì có sao đâu~

-Có sao!!! Mấy bạn nữ nhìn mày nhiều như thế-

-Ghen à? Vậy tôi sẽ không chơi nữa...

Denji nhăn nhó, ghen là đúng rồi nhưng là ghen với cậu. Cậu cái gì cậu cũng giỏi lại còn có nhan sắc thì nó ghen là phải, cậu đưa chiếc guitar điện cho nó rồi chuyển sang cây đàn organ mà đánh. Rõ ràng là đang muốn chọc nó điên lên đây mà, thật khó để phủ nhận việc cậu tài giỏi hơn nó. Nó tự hỏi mình có phải kẻ bất tài không? Khuôn mặt đẹp kia mà chưa có người nào lướt qua đời thì cũng thật phi lý quá. Nó chẳng biết cái tên đẹp mã này đã yêu được bao nhiêu người, liệu có qua lại như cách nó và cậu đang làm hiện tại không? Nó chẳng rõ, nó chẳng biết một cái gì về cậu cả. Denji thở dài, lần đầu tiên nó phải làm cái hành động thất vọng thấy rõ như thế này. Anh lại gần nó rồi cùng nó xem đám nhạc cụ. Yoshida thấy nó để ý Aki thì cậu dừng lại rồi đi tới chỗ nó, Denji bĩu môi rồi quay đi. Thấy không vừa ý cậu liền để nó quay về phía mình, nó cũng thừa biết tên này đang cố gây sự chú ý. Yoshida dụ nó chẳng khác nào dụ chó, nó cáu quá suýt nữa thì dùng cái răng cắn thẳng vào tay thằng khiến nó khó chịu.

-Kệ mẹ mày! Cua gái thì cua đi

-Thôi nào Denji, cậu ghen hửm? Hay tôi dạy Denji học nhé? Cậu cũng thấy các cô gái rất thích âm nhạc mà, để tôi dạy cậu nhé?

-Gay vãi đừng có ôm tao!!! Đừng có dí sát tao!!!

Nó xấu hổ vì bao nhiêu người vẫn nhìn, Yoshida thì cứ ôm nó mà đeo đàn guitar điện lên cho nó. Tư thế lúc này như đang ôm ấp nó khiến nó thấy lạ lẫm khó tả, dù vậy cũng phải giữ chút sĩ diện chứ. Nó cáu lên vì tên đang ôm mình mà giả vờ là dạy dỗ kia cứ làm vậy công khai. Nó đưa ánh mắt cầu cứu sang Aki và Power, nó thừa nhận nó đổ người đang ôm mình không có nghĩa là nó vứt luôn cả liêm sỉ đi. Chẳng biết vì sao nó lại như vậy, chỉ là nó cảm thấy thật kỳ lạ khi Yoshida cứ ôm nó trước mặt người khác. Nó không thích, nó ghét cực kỳ. Lúc này đầu nó cứ bật ra mấy câu chửi rủa theo phản xạ, nó xấu hổ và ngại khi cứ để người ta chú ý. Yoshida cảm thấy nhịp tim và nhịp thở của Denji tăng nhanh hơn thì lại buông ra, rõ là nó đang thấy căng thẳng mà cứ ôm mãi. Nó không rõ khi đó cậu nghĩ gì, nó chỉ thấy thật xấu hổ mà thôi. Mặt nó đỏ và nóng phừng phừng lên như lửa thiêu, tim nó loạn nhịp nữa rồi. Cứ tưởng tim nó còn nhảy thẳng ra ngoài nữa, cơ thể này thành thật hơn nó nhiều. Nhưng tim yếu mà cứ đập mạnh mãi thì cũng không ổn, nó bỏ đàn ra rồi kêu cậu dạy nó sau.

Nó tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi chỉnh lại nhịp thở. Nãy nó cứ là lạ, cảm giác yêu này khác với những gì nó nhận thức và cảm nhận trước đó rất nhiều. Hay có lẽ do nó có nhầm lẫn? Nó phủ nhận tình cảm của mình à? Đầu nó cứ rối túng lên, mọi thứ cứ loạn hết trong đầu nó, chắc nó điên lên mất thôi. Thằng bé mười sáu tuổi mới lần đầu nhận thức bản thân vò đầu bứt tóc nhìn trong gương. Nó nhìn thẳng vào gương, chất vấn bản thân bị gì mà phải rối tung lên vì Yoshida? Nó thở sâu rồi lại hắt ra, tự an ủi bản thân rằng "thằng đó chỉ là một con bạch tuộc hình người, chẳng có gì khiến mình hoang mang". Lại còn trấn an vì nó là "anh hùng bí ẩn" nên nó dù ở lĩnh vực nào cũng phải thật mạnh mẽ. Nhưng người đời có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", nghĩ lại nó đã đổ gục trước một kẻ có sức hút hơn người rồi. Giờ phải xoay sở sao cho giữ hình tượng là "trai thẳng" trong mắt mọi người đây. Nhưng nó là một thằng con trai, nó thích phụ nữ mà sao giờ thích cả đàn ông rồi chứ? Trước đó nó nghe về cái tên để gọi cho "phát hiện mới" của nó nhưng nó cứ cảm thấy lạ lùng. Có thể vì nó chưa quen, hay có thể nó đang cố phủ nhận do bản thân xấu hổ trước đám đông. Mọi người sẽ không thích, Aki và Power cũng vậy nên nó nghĩ bản thân giấu đi thì sẽ tốt hơn.

{CSM} ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ