26. Bánh kem

2 0 0
                                    

Viết cùng Lammy
_________________________________________________________

Nó đến lớp khá sớm, quay sang nhìn thì thấy vẻ thất thần của cậu. Yoshida lại chẳng nói gì, lúc nó rủ cậu đi ăn trên tầng thượng của trường và bắt chuyện thì cậu mới nói. Hôm qua bố cậu nói về chuyện sẽ ly dị với mẹ cậu nên cậu mới thẫn thờ như thế. Denji ngơ ra, nó chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ nhưng có vẻ người buồn nhất sẽ là đứa con nhỉ? Nó bất ngờ đưa chiếc bánh nó cầm trên tay lên miệng cậu, nó đâu muốn cậu ủ rũ cả ngày.

-Bình thường cậu đâu làm thế này...

-Ăn đi! Một miếng bé thôi đấy!

Yoshida cầm lấy chiếc bánh trên tay nó, ngoạm một miệng rất to. Nó tròn mắt nhìn cậu, đã bảo là chỉ ăn một miếng bé thôi mà tên này dám ngoạm nửa cái bánh của nó. Nó quát cậu, cậu lại mỉm cười mà trêu nó. Mắng cho hả giận xong thì nó nhìn lên môi cậu, miệng cậu vẫn dính chút vụn và kem của bánh. Nó tưởng tượng mình có thể vươn lên và liếm mấy cái vụn trên miệng cậu, nếu tên này không phải người nó thích thì nó đã làm vậy lâu rồi chứ không phải e ngại như thế này. Nó quay đi, má có hơi ửng hồng. Cậu tới gần nó và nhìn nó, tưởng nó dỗi cậu do cậu đã ăn miếng bánh quá to. Yoshida nắm lấy tay nó, nó lại giật mình như thể có một dòng điện chạy qua tay. Cả người nó đơ cứng, nhịp tim chưa gì đã loạn lên. Nó bị sao thế này? Có phải là mắc bệnh hay không mà nhịp tim lại loạn đến thế? Nó quay sang cậu thì lấy khuôn mặt của người nó thích quá gần, nó có chút nghiêng ra mà né cậu. Thấy Denji sắp nghiêng ra ngoài thì cậu liền nhanh chóng đưa tay lên, vươn người đỡ nó.

-Cẩn thận Denji! Suýt chút nữa thì rơi xuống dưới đấy...

-Hể... gần quá rồi-

-Cậu đang thở gấp đấy, thở đều và bình tĩnh nào... tôi đây rồi, thở đều đi Denji...

Yoshida ôm nó vào lòng mình, tay cậu xoa lên tóc và vai nó. Tai nó áp vào ngực cậu, sự ấm áp từ cơ thể cậu khiến nhịp tim của nó khi này còn nhanh hơn trước. Nó đẩy cậu ra, cảm giác khi nãy như thể tim của nó muốn bật ra ngoài để được chạm vào cậu vậy. Chiếc bánh trên tay nó rơi xuống sàn, ngay lập tức nó cúi xuống nhặt lên rồi cho vào mồm. Cậu thấy thế thì treo đơ rồi nhắc nhở nó, rõ ràng rơi xuống sàn như vậy là rất bẩn rồi lại còn nhặt lên ăn như thể không có chuyện gì xảy ra. Denji vẫn ăn ngon lành, nó ngẩng lên nhìn cậu, cái này là vì nó không muốn phí phạm đồ ăn và tiền bạc nên mới nhặt lên ăn như vậy. Dù đồ ăn có dính bẩn, chỉ cần có chất dinh dưỡng và nó sẽ nhét vào mồm và ăn luôn cho khỏi tiếc tiền, tiếc của. Với một người ghét bẩn như cậu thì đây là một điều không thể nào chấp nhận được, nhưng đối tượng làm điều này là nó nên cậu tạm thời cho qua. Cậu cũng hỏi tại sao nó làm vậy thì nó chỉ nói rằng nó không muốn tốn tiền mà thôi.

-Tôi có thể mua cho cậu cái khác mà...

-Không! Theo quy tắc năm giây, đồ ăn vẫn còn sạch chán! Ăn xong méo bị sao đâu!

Nó cùng cậu đi xuống tầng, mặt nó vẫn chưa hết đỏ sau chuyện khi nãy. Lúc cậu quá gần nó, gần đến nỗi cả hai như thể sắp hôn nhau tới nơi vậy. Tay nó nắm lại, sao lại thấy cảm giác này quen thuộc đến thế? Thêm một điều nữa, cả hai đều là con trai thì sao lại có cảm xúc như vậy với nhau. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cậu và nó cũng chẳng nhắc gì đến chuyện mà cậu gặp phải. Chuyện của cha mẹ thì không phải là chuyện nên để ảnh hưởng tới con cái, nó cũng không muốn cậu nhớ đến chuyện đó mà muốn cậu tạm quên nó đi cho khỏi buồn. Denji bắt đầu nhận ra mình đã nhìn mặt người kia quá nhiều, bản thân nó cứ đi chậm lại nên thành ra lại đi ra sau cậu. Nó dần nhận ra rằng người ấy thật xa vời với nó, dần nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu. Yoshida thì có cả một tương lai phía trước, dù bố mẹ có ly dị thì cậu cũng sẽ trở thành người thừa kế cho công việc của gia đình vì cậu là người có khả năng nhất. Cậu ta thật đa tài, còn nó thì sao? Trông nó có đáng để vươn được tới người ấy không vậy? Chưa kể mối quan hệ giữa cậu và nó là một thứ rất phức tạp, kẻ suy nghĩ đơn giản như nó liệu có hiểu nổi mà phá vỡ nó không? Có khi giữ mọi thứ như vậy thì sẽ tốt hơn, nhưng nếu cứ vậy mãi thì sẽ ổn chứ? Đầu Denji giờ chỉ toàn những câu hỏi, chúng cứ chạy quanh đầu nó. Nó vẫn từ chối, không hiểu rằng vì sao mình phải lo cho việc cậu thấy thế nào về nó hay nó phải thế nào để cậu thấy hài lòng. Cảm giác này quá quen thuộc, mà cũng thật đau đớn. "Đây là yêu phải không?" nó tự hỏi mình nhưng rồi lại phủ định thứ tình cảm đó, phủ định chính trái tim của mình. Denji tự hỏi mình có đang chìm xuống, chìm vào tình yêu này và mối quan hệ đó. Một mối quan hệ mà cậu đã bày ra, một cái bẫy như đầu độc nó vậy. Giờ nhận ra cảm xúc đó cũng đã quá muộn, nó đã lỡ yêu cậu vậy mà vẫn cố gắng phủ nhận nó. Nó vẫn cứ đi, mắt vẫn nhìn vào người ấy với vẻ suy tư. Nó tự hỏi mình "bản thân nó có đang đi đúng đường hay không hay cứ chìm mãi vào tình cảm này rồi cứ phủ nhận nó liên tục như vậy.

{CSM} ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ