6. "Hãy vui lên"

20 2 0
                                    

Tối nó lại đi học thêm chỗ thầy giáo, lúc nghỉ thì thấy con bạn ngồi đung đưa chân mà hát. Nó cũng không giống hát cho lắm vì nó chỉ đang vang lên mấy câu hát vô nghĩa và ngân nga nó. Nghe cái giai điệu là đủ hiểu cái bài hát này bi thương đến mức nào, nó ngồi cạnh cô hỏi về "bài hát" mà Nanami hát nãy giờ.

-Nó lời vô nghĩa lắm... mày chỉ cần biết là tao hát khi chờ điều gì đó đến thôi!

-Mày chờ cái gì? Chờ hết giờ giải lao?

-Không hẳn, tao chờ một ai đó... chờ một người mà tao mong sẽ đáp lại tao...

-Hừmm... thầy á? Tao thấy mày nhìn về hướng đó! Thầy bận nhắn với vợ rồi!

-Haha... không phải! Tao chờ một người quan trọng!

Người quan trọng là gì? Nếu ai là quan trọng với nó thì chỉ có gia đình nó thôi, nó ngẩng lên suy nghĩ rồi ngân nga một gia điệu vu vơ. Giai điệu đó nghe vui tươi hơn hẳn cái giai điệu mà cô đang ngân nãy giờ. Nó có nghĩa là "hãy vui lên", trong vô thức hai đứa đung đưa người theo nhau và hát theo cái giai điệu vui vẻ đó. Ed nhìn từ xa rồi quay lại gửi vợ xem hình ảnh bọn nhóc này ngồi hát với nhau. Thú thật, anh coi Denji như con anh.

"Tôi giao thằng bé lại cho cậu, nuôi thằng bé cho tới khi tôi xong việc..."

"Giờ có người đã chăm sóc thằng nhóc này cho ông rồi... Sướng nhất ông... "

Anh lấy điếu thuốc ra hút, từ "bi đát" là từ để có thể miêu tả về số phận của thằng bé này. Anh nhận nó vào học từ lúc tuổi của nó bước đến con số 6, hình ảnh của đứa nhóc này hệt như anh lúc nhỏ. Anh không muốn đứa con này cũng giống với anh, anh không muốn nó khổ sở nữa. Bản thân anh cũng không thể hiểu được, vì sao đứa nhóc này sau tất cả mọi thứ tồi tệ xảy ra với nó mà nó vẫn trong sáng, hồn nhiên đến thế. Điện thoại bất ngờ rung lên, anh nhấn gọi và trả lời nó.

-Ừ tôi đây... hả? Thằng bé đang ở chỗ tôi... ừ... biết rồi... ừ ừ... được rồi... Này Denji! Tối mày sang nhà tao đi! Tao được cho phép rồi!

-Thật ạ?! Ok thầy! Em sẽ ăn sạch đồ nhà thầy!

-Đéo! Về chặt củi cho tao! Hết giờ nghỉ rồi, học đi!

.

.

.

.

.

Khi về đến nhà Ed thì Denji liền chạy vào, Nanami cũng ở đó và cả Yoshida. Hai người thấy mặt nhau, người nhăn nhó kẻ cười giả trân. Khi lên phòng Nanami thì nó ngồi nói chuyện với cô, thì ra cô hát cái bài ca chờ kia là để chờ người yêu nhắn tin. Nó hỏi chuyện về Yoshida, về lý do cậu hay ở nhà Ed.

-Bố nó hôm nào cũng ở nhà tình tứ với mẹ, xong hay bị đôi chim cu đó trêu đến mức giận tím người! Đồ ăn để nó ăn lúc nào cũng bị anh chị em chén mất nên nó hay để ở nhà anh tao!

-Nó nhiều anh chị em à?

-Bố nó lúc nào cũng thay người yêu, đến mẹ nó thì thầy Ed với tao chửi cho một trận nên bố nó mới cưới mẹ nó! Giờ hai người đó dính nhau mãi!

-Nhà tao thì không đến mức đó... mà nó cũng không xảy ra đâu...

-Là sao? Bố mẹ mày không thay gì thì may cho mày!... sao thế...?... C- Chắc tao nói gì không phải rồi...

-Không sao... đa phần ai cũng có bố mẹ bên cạnh mà...

Nó chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu từ mẹ vì mẹ ruột nó thì mất từ khi nó mới sinh, mẹ nuôi nó thì bỏ đi. Bố ruột thì bạo hành nó, bố hiện tại thì nó còn chẳng nhớ ra mặt ông trông như thế nào. Nanami lúc đấy vừa làm bài tập vừa nói chuyện với nó, thấy hơi phiền nên nó ra ngoài hóng gió. Lúc đó vô tình chạm mặt Yoshida, lúc đó cậu đang ở ngoài hút thuốc. Mấy người hút thuốc không để ý đến quảng cáo tác hại trên ti vi và bao bì thuốc lá à? Nó nhăn mặt khi ngửi mùi khói thuốc từ cậu, Yoshida thấy thế thì hạ điếu thuốc trong tay xuống. Denji bắt chuyện trước, nó đồng cảm với hoàn cảnh của cậu. Nó nghĩ cậu cũng sẽ cảm thấy giống nó, nó muốn nói chuyện với cậu.

-Nhà mày cũng đông anh chị em hở?

-Ừ... họ không hẳn là chung máu mủ với tôi...

-Tao thì họ hoàn toàn không chung dòng máu với tao! Tao còn không biết mẹ tao trông như thế nào!

-Tôi bị mẹ bỏ vào trẻ mồ côi...

-Tao cũng thế!

Cả hai rơi vào trầm lặng, Denji lại bắt chuyện lần nữa. Nó chỉ nói mấy thứ vớ vẩn mà lại khiến Yoshida bật cười, còn chưa đến khúc mắc cười mà cậu đã cười rồi. Nó vui khi đã làm tên trầm tính hay cười giả tạo này cười thật, nụ cười thực sẽ tốt hơn một nụ cười giả tạo mà. Nó lại ngân nga giai điệu đó, cái giai điệu vui tươi mà nó tạo ra. Cậu nhìn Denji, thật khó hiểu khi một người có hoàn cảnh tệ hơn cậu vẫn nở nụ cười trên môi và yêu đời với cuộc sống hiện tại của nó. Bên trong tim cậu như lại nở lên một bông hoa, lại là cảm giác đó lần nữa. Cảm giác như một luồng sáng lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa. Hai đứa cũng từ câu chuyện hoàn cảnh gia đình lại chuyển sang những thứ cơ bản về nhau mà làm quen một cách vui vẻ. Cảm giác người bên cạnh như một ánh sáng, một thứ đem lại cho cậu những thứ tuyệt vời về chính nó.

-Mày bị mù màu à?

-Ừ, tôi bị di truyền từ bố... tôi nhìn được màu vàng, bố tôi còn không thấy được màu gì...

-Ờm, cái bình cây màu gì?

-À... ừm... nó... màu đen...

-Nó màu nâu! Mày cố nhìn nó nãy giờ à?

-Hơi khó chịu, tôi chỉ nhìn được màu tóc cậu...

Nó suy nghĩ rồi bảo sẽ là người chỉ cho cậu về các loại màu, cậu không nhìn được thì nó sẽ chỉ cho cậu đó là màu gì. Cậu cũng đồng ý, cứ thế mà họ trở thành bạn. Nó cũng hỏi thêm nếu cậu bị cận thì liệu có nhìn được màu vàng nữa không. Yoshida nghĩ chắc nó chỉ bị mờ đi, cậu nghĩ cậu nên giữ mắt và không để nó được cận.

Nanami nhìn xuống dưới, thấy thằng bạn mình với cháu mình nói chuyện với nhau thì cười khúc khích. Ed cũng lặng lẽ ngó sang, con bé này lại định dở trò gì à? Anh ngó xuống rồi liếc mắt sang con em, nó này nổi tiếng là ghép cặp và làm mối. Chính việc anh lấy được người vợ đáng yêu này là nhờ con em trời đánh của mình. Không biết cô còn định làm thêm chuyện gì với thằng cháu anh và thằng học trò cưng của anh đây.

-Mày ship hai đứa nó à?

-Em có con mắt thần thánh! Em nhìn ra được ai sẽ thành đôi với ai được đó! Nếu được thì em sẽ làm điều cần làm!

"Con này định làm cupid hả?"

{CSM} ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ