22. Lạ lẫm

10 1 0
                                    

Vẫn còn H từ phần trước nên tôi sẽ viết tiếp.
_________________________________________________________

Nó vẫn chẳng thấy gì ngoài khoảng không đen kịt, cảm giác bị cắn và lạnh lẽo kia vẫn khiến nó cảm thấy thích nhưng chúng vẫn chưa đủ. Nó chợt cảm thấy có gì đó trơn trơn giữ lấy tay nó. Chân nó bị kéo lại gần, cảm giác lành lạnh xen lẫn ấm nóng cọ nhẹ lên hậu huyệt của nó. Cậu đưa vào, một vài viên chưa tan ở bên trong nó. Nước mắt nó chảy ra nhiều hơn trước, nhưng cảm nhận của nó thì hoàn toàn ngược lại. Denji gọi tên cậu trong cơ khát tình, đầu óc nó trắng tinh như thể tâm trí nó chẳng còn xót lại một chút tỉnh táo nào. Chẳng biết thế nào, nó lại cảm thấy như mình sắp bắn ra thêm lần nữa. Cậu nâng người nó lên, xúc tu bạch tuộc bắt đầu buông nó ra. Cậu để nó ngồi lên, nhưng mới đưa được vào sâu hơn thì nó đã bắn lần nữa. Yoshida liếc sang nó, có lẽ giờ nó chẳng còn kiểm soát được cơ thể thêm nữa rồi.

-Denji, cứ ra sớm vì con cu của một thằng con trai mãi thế này... thì cậu sẽ chẳng lấy được vợ mất...

-Ah... áh... không... không... ư... hức... không mà... tao... sẽ lấy được... một người phụ nữ...

-Chậc... không đâu Denji à, không một người phụ nữ nào lại thích làm với một người bắn sớm đến vậy đâu...

-Ư... có mà... tao... ah... hưm... làm được mà...

-Vậy thì nhịn thêm một chút nhé, tôi sẽ kiếm xem có cô gái nào thích một cậu nhóc "bắn pháo" sớm như cậu không?

Cậu sờ nắn cu nó trong lúc nó nói, miệng cậu vẫn tiếp tục để lại dấu hôn trên cơ thể nó. Dĩ nhiên lời ban nãy là nói dối, đâu ai chịu lấy khi biết Denji này đã là của Yoshida đâu. Từng dấu vết này mà cậu để lại trên cơ thể nó và mãi về sau cũng sẽ không thể bị xóa mờ, đã đụng chạm xác thịt với nhau rồi thì sẽ rất khó để dứt ra. Yoshida thúc mạnh vào bên trong nó, bụng nó còn cộm lên và hiện ra vị trí mà đầu khấc chạm tới. Nó vẫn gọi tên cậu, cố gắng nén lại để bản thân không bắn ra quá sớm. Tốc độ càng lúc càng tăng và rồi một thứ gì đó bắn thẳng vào trong bụng Denji, cậu rút ra. Dòng tinh và nước chảy ra khỏi mông nó, cậu lại chọc ngón tay vào và đưa chúng lại vào trong. Cậu cởi bịt mắt của nó ra và nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng, đầm đìa nước mắt kia của nó, nó đã ngất đi từ bao giờ. Cảm giác quen thuộc lại quay về, một cảm giác mà đã lâu cậu chưa trải qua. Yoshida gạt cảm xúc ấy sang một bên, điều cậu cần làm là dọn đám chiến trường và đưa Denji đi tắm rửa trước.
_________________________________________________________

Nó dần tỉnh dậy, lưng và eo lại đau rồi. Tiếng đầu tiên mà nó nghe thấy là tiếng đánh máy tính, nghe tiếng có thể biết là gõ với tốc độ rất nhanh. Nó nhìn sang thì thấy cậu đang gõ văn bản gì đó trên máy.

-Mày... làm gì thế...?

-Ồ, dậy rồi à? Tôi đang làm việc, cứ nghỉ đi chưa đến giờ dậy đâu...

-Ah... việc gì? Ngủ đê... làm cái quần què...

-... bố tôi bị bệnh nên tôi phải làm thay, còn một chút nữa tôi sẽ ngủ với cậu... mẹ tôi còn xử lý chúng nhiều hơn tôi, cứ nghỉ trước đi...

-Giàu cũng khổ nhỉ... đau lưng vãi...

-... lúc sau tôi mát xa cho cậu...

Nó nhìn cậu, trông cậu nghiêm túc làm việc đến vậy thật chẳng giống với Yoshida mà nó biết. Trông còn nghiêm túc hơn cả lúc nó nhìn cậu học bài, hóa ra cậu cũng làm việc vì gia đình mình như nó sao? Nó nhìn cậu làn việc tiếp, nhìn tay cậu rồi lại đến biểu cảm lúc cậu soi lại lỗi chính tả. Nó tự hỏi sao bản thân cứ nhìn cậu mãi như vậy? Đây cũng không phải việc của nó nên sao nó phải nhìn cậu làm gì? Tay cậu vươn ra, xoa đầu nó rồi lại làm việc tiếp. Tên này lúc làm tình như một con quái vật vậy mà giờ lại dịu dàng với nó. Denji ngái ngủ, nó cần một thứ gì đó để ôm lúc ngủ. Nó di chuyển người sang gần chân cậu rồi ôm, nó thấy cậu an toàn đến khó hiểu. Làm việc xong thì cậu liền cúi xuống hôn trán nó, chưa gì nó đã ngủ rồi. Cậu để nó buông chân của mình ra rồi để nó ôm mình đi ngủ, đến giờ dậy thì cậu gọi nó dậy rồi đưa nó về.
_________________________________________________________

Buổi sáng nó lại gặp cậu, nhưng lần này thay vì lườm huýt cậu như mọi khi thì nó lại nhìn cậu theo cách khác. Thật lạ lẫm làm sao, nó không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Có khi lời cậu nói là thật, sẽ không có một cô gái nào lấy nó nữa. Nó nghĩ lại lý do vì sao, nó thích gì từ cậu à? Có lẽ là vì sự dịu dàng từ cậu hay sự đồng cảm khi cậu làm công việc còn dang dở của bố mình khi bố mình bị bệnh. Nó đang bị sao vậy? Có gì đó lạ lắm sao? Yoshida nhìn sang thì nó lại quay đi chỗ khác, cậu chú ý đến khuôn mặt nó. Mặt nó khi này đang đỏ dần lên, cậu tủm tỉm xoa đầu nó. Denji quay về phía cậu, môi nó bĩu lên mang một vẻ hờn dỗi nào đó. Cậu thì thầm bên tai nó, miệng vậy tủm tỉm cười.

-Sao thế Denji

-Tao bị đau lưng! Mày bảo sẽ mát xa cho tao mà!

-Tôi xin lỗi, lúc tôi làm việc xong thì cậu lại ngủ mất...

{CSM} ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ