16. Buồn

7 1 0
                                    

Tối Denji lại đi học thêm, mới đến mà đã thấy Nanami ôm Ed mà khóc. Nó không hiểu có chuyện gì xảy ra, nó nhìn tay thầy thì thấy phần đã được băng và dán bông ở tay. Nó chạy vào hỏi thầy thì thầy chỉ nói qua là đi hiến máu nên mới vậy. Nó nghĩ vậy thật nên cũng cười cười nói Nanami có vậy mà cũng khóc, cô ngẩng lên nói lại. Em của cả hai bị bệnh nặng nên mới cần máu của Ed, nghe đến đoạn đó Denji câm nín ngay. Chuyện nhập viện phải truyền máu chẳng phải chuyện mang ra để đùa, bệnh chắc nặng lắm mới phải truyền kiểu đó. Ed sua tay bảo họ học, chuyện gia đình cũng không nên nói cho người khác nhiều làm gì. Thầy lần này không tập cùng hai đứa mà chỉ ngồi đó xem cả hai ôn lại, nếu cần hướng dẫn thì cũng hướng dẫn cho. Một lúc thầy lại mở điện thoại lên, đọc xong thì bảo Denji sang nhà mình tối nay. Nó lại lần nữa không về nhà được rồi, nhưng cũng chẳng sao nên nó gật đầu đồng ý.

Học xong, đúng như dự kiến, Ed đưa cả hai về nhà mình. Vào nhà thì nó lên tầng với Nanami ngay, cả hai vào xong thì nó đóng cửa lại nói chuyện với cô. Nó liền hỏi cô về chuyện trước đó, cô thở dài trả lời nó.

-Em họ tao, là bố của Yoshida... bố nó lắm bệnh lắm...

-Thảo nào Yoshida im! Nó đéo nói nhiều! Mà bố nó bị nặng lắm à? Có gì tao gửi lời hỏi thăm chú ấy!

-Bố trẻ, hơn 30 thôi... 35 tuổi gì đó...

Nó ngạc nhiên, 35 tuổi thì chỉ cách họ 19 tuổi. Rõ ràng là quá trẻ, trước cậu còn có anh chị thì càng gây sốc hơn nữa. Nó nghĩ trở lại về chuyện kia, sao nếu cậu buồn vì bố của mình thì tại sao cậu vẫn cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Chắc cậu chỉ cười là để nó đỡ thấy gượng gạo khi nói chuyện mà thôi. Nó không hiểu vì sao cậu lại hành xử như vậy, là nó thì nó sầu 7749 ngày với một khuôn mặt xị ra rồi. Cậu muốn giấu nỗi buồn của mình hay là cậu chẳng cảm thấy gì? Với sự im lặng đó có lẽ cậu đang cảm thấy buồn rồi. Nó không chắc là cậu sẽ buồn, đa phần mọi người đều sẽ buồn mà. Denji vỗ vào vai cô, thấy khóc như thế thì chắc là bố của cậu và cô cũng thân nhau lắm. Nó nhớ lại, thầy bảo bố cậu thuộc dạng người có chức cao. Nếu với sức khỏe như vậy thì bố cậu sao mà làm việc được nhiều, bị bệnh nhiều thì càng khó. Tình hình nhà Yoshida căng như vậy, cậu im lâu vì buồn cũng chẳng lạ.

-Cứ bệnh mãi thì sao quản lý công việc được?! Bố nó chức to mà!

-Yoshida là người thừa kế nên lúc bố nó bệnh thì người họp thay sẽ là nó...
_________________________________________________________

Buổi tối Yoshida lại đi ngoại giao, gặp đối tác. Công việc này là do mẹ cậu giao cho, hôm ấy cậu đọc được tin nhắn cũng chỉ hơi bất ngờ mà lập tức đi ngay. Lần này là tới một quán ăn nào đó, chắc chắn người đó sẽ xếp phòng VIP để bàn chuyện riêng với cậu. Cậu hỏi nhân viên rồi để họ dẫn cậu đi vào phòng đó, họ dẫn cậu đến một căn phòng kiểu nhật đầy sự sang trọng. Cậu lịch sự cảm ơn cô phục vụ kia và đi vào gặp đối tác. Mở cánh cửa kéo ấy ra, trước mặt cậu là một người đàn ông lớn tuổi. Tóc ông đã bạc, nhìn sơ qua cũng thấy rõ vẻ nghiêm nghị. Ông liếc nhìn rồi mời cậu vào, tay ông cũng rót rượu ra mời cậu.

-Cậu là người thừa kế cho công ty của cha cậu phải không? Tôi từng gặp cha cậu rồi...

-Quả nhiên ngài đã biết rồi nhỉ?

-Tôi cũng biết là cậu sẽ đến đây thay nên cũng tiện nhờ cậu chuyện này... tôi có một đứa con, tôi cần cậu bảo vệ nó và che giấu nó khỏi tai mắt của người trong chính phủ... mấy kẻ trong đó luôn nhắm vào nó...

Ông đưa cậu một tấm ảnh, mới nghe Yoshida đã thấy chán nản. Tuy nhiên sau khi cậu thấy người trong tấm ảnh thì liền nhỏe miệng cười, cậu cầm lấy tấm ảnh đấy và nhận lời. Bố của cậu là người của chính phủ nên việc giấu cũng sẽ rất dễ, việc cậu đồng ý thỏa thuận này cũng sẽ đem lợi lộc về cho cậu. Cậu đút tấm ảnh vào túi, khuôn mặt thể hiện ra sự hài lòng. Người đàn ông trước mặt cậu vẫn không thể hiện ra biểu cảm gì khác, kẻ trước mặt ông vẫn còn non nớt chứ chưa đủ già dặn như ông. Ông liền chuyển chủ đề sang công việc, cậu cũng thuận theo mà nói chuyện với ông về vấn đề đó.

Trò chuyện xong thì cả hai cùng ra ngoài, cậu định trả tiền nhưng ông đã trả tiền trước. Cái tiền này vẫn còn khoảng tiền mà bố mẹ cung cấp cho thì sao lại để cậu trả được. Cả hai đi ra nhà xe, trước lúc đi thì ông có xem đồng hồ rồi nói mình phải về sớm.

-Có chuyện gì sao thưa ngài?

-Tôi cần về để gặp con... tôi và cậu còn nhiều chuyện phải lo mà...

-Vâng, ngài nói đúng... Bây giờ cũng muộn rồi nên phải về sớm thôi...

Ở bên ngoài, quỷ bạch tuộc đã chờ sẵn và đưa cậu đi. Cậu giữ lấy xúc tu của con quỷ mà cả gia đình, dòng họ coi như gia tài đó mà đi về nhà. Yoshida miệng vẫn mỉm cười, trong túi ấy là một cái ảnh nhỏ. Trong cái ảnh đấy có bốn đứa trẻ đang ôm nhau và chơi đùa. Trong số đó, người kia đã chỉ vào một cậu bé tóc vàng đặc trưng. Người đó là Denji, cậu nhóc mà bị cả thế giới săn tìm và truy đuổi.

{CSM} ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ