gửi tới chương hạo, mối quan tâm duy nhất của em.
anh biết không, em đã khóc nấc cả một đêm dài khi em nghe tin anh kết hôn đó. ngày hôm sau thì mắt sưng húp hết lên, em chán mà không thèm đi làm nữa luôn. bố em cũng bảo nếu em mạnh mẽ hơn thì em đã có thể hạnh phúc với người em yêu và bố cũng đã có thể có con rể như ý. thế nhưng, đời mà, làm gì chữ 'nếu' lại xảy ra. nhưng mà, em cũng chấp nhận rồi. anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc thôi.
anh phải thật hạnh phúc nhé, em yêu chương hạo nhiều lắm.
...
ngày hôm sau, tôi và chương hạo bị mời lên phòng hiệu trưởng, mở cửa bước vào, tôi đã thấy gương mặt dường như đang tức giận của bố, cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ được băng bó của tên nhãi con đã đánh chương hạo ngày hôm qua và phụ huynh của nó.
chương hạo đến phòng ngay sau tôi, chúng tôi nghe hắn trình bày về sự việc hôm qua nhưng bị biến tấu lại. tất nhiên là mẹ của hắn sẽ nổi đoá lên vì con trai cưng 'bị bắt nạt' mà, tôi nhìn sang chương hạo nhưng vẫn thấy anh vẫn thản nhiên, bất động ngồi nhìn hai mẹ con nhà kia mắng chửi.
dần dần, bà ta dùng những lời lẽ xúc phạm đến chương hạo và cả gia đình anh. thấy anh vẫn chẳng nói gì, tôi không chịu đựng được mà đứng lên nói thẳng mặt bà ta.
' nhà bà thì hay ho, văn minh quá rồi ! con trai mình ra ngoài đánh nhau, đánh con người ta đến trầy xước chân tay mặt mũi mà kẻ bị mắng chửi lại là người ta. còn anh lại rúc vào váy mẹ rồi chửi hùa theo, thì ra con hư tại mẹ nhỉ. ' - tôi cười khinh khỉnh hắn. nghe thấy vậy, bà ta đứng phắt dậy định chửi bới to hơn.
chưa để bà ta chửi thì người bố hiệu trưởng đáng kính của tôi nói đè lên, kêu bà ta ngồi xuống. sau đó ông quay sang phía tôi, 'con không được hỗn với người lớn, với những người không có học thức như kia thì càng không ! '
tôi giật mình quay sang bố, lần đầu bố ủng hộ tôi. ông thông báo tên học sinh bị đuổi học, giải thích tường tận lý do rồi răn đe bà phụ huynh kia về dạy lại con. bà ta biết quyền lực của bố to như thế nào nên cũng chỉ nén cục tức rồi kéo đứa con trai của mình đi về.
' để em thấy chuyện không hay rồi chương hạo, em về lớp được rồi. '
chương hạo từ đầu đến cuối không nói một lời, rời đi cũng là trong im lặng. tôi nhìn theo anh ấy, cảm giác anh không giống với mọi ngày.
' kim gyuvin, định ăn tươi nuốt sống con người ta hay sao mà nhìn chăm vậy con trai ? '¹
' bố... giải quyết chuyện này là giúp anh hạo đúng không ạ ? '
bố châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, trong phòng dần tràn ngập mùi khói thuốc. ' tất nhiên, chương hạo là nhân tài của trường, thằng bé hiền lành như thế, chứ ai như mày. '
' thế mà con trai bố cứu anh ấy đấy. '
' tôi biết ơn anh quá cơ. thích người ta, được ở chung với người ta nên cải tà quy chính rồi hả ? '
tôi bĩu môi, ' bố làm như con trai bố từng đi tù ấy, con còn đỡ hơn tên bạo lực kia. '
' vâng, anh giỏi. tuy nhiên, tôi nói với anh trước, thành tích năm học không lọt vào top 20, tự tay ông già này xách đầu anh về. '
' được thôi, con chấp bố top 10 luôn. '
...
kết cục của trận cá cược giữa tôi và bố hôm đó là thành tích hạng 18, bố có vẻ mừng rơn khi thấy tôi qua yêu cầu của bố nhưng lời nói ra lại là trêu chọc tôi không vượt qua yêu cầu của bản thân.
chương hạo cũng biết lần cá cược này, anh vỗ vai an ủi, vẫn còn một năm nữa rồi tôi cũng sẽ vào được top 10 thành tích thôi. lời an ủi khiến tôi nhẹ nhõm được phần nào, tuy nhiên biết thành tích của anh vẫn sừng sững hạng 1 toàn trường, tôi lại hơi chùn bước về việc tỏ tình với anh.
anh ấy giỏi giang, xinh đẹp, nhiều người yêu quý như vậy. liệu anh có chấp nhận lời tỏ tình từ một thằng con trai tối ngày chỉ biết cúp học, đi net hay thành tích chưa bao giờ được như ý muốn không nhỉ ? tôi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ viển vông ấy của mình rồi cứ để thời gian trôi đi lặng lẽ. lúc tôi nhận ra mình nên đi tỏ tình với anh thì anh cũng bảo với tôi rằng
' anh đậu vào đại học seoul nên anh định sắp tới sẽ chuyển vào kí túc trường cho tiện. '
tôi như chết đứng, tai như ù lại mà đến giờ tôi cũng không thể nhớ lần đó anh đã nói những gì. cứ vậy, tôi bỏ lỡ lần tỏ tình ấy của mình.
sau khi anh rời đi, tôi cũng trở về nhà của mình, bố thấy tôi tự nhiên lại trở về không thông báo liền hỏi. tôi bảo là tôi cũng chán, muốn về nhà ở thôi. tôi biết tôi không nói thì bố tôi cũng biết tại sao thôi.
rất lâu sau đó, tôi đi du học và tốt nghiệp ở bên đó nhưng sau đó tôi về hàn quốc mà lại nghe lời bố đến công ty làm việc mà từ bé tôi không bao giờ muốn đến đó. cốt muốn lấy công việc để có thể quên đi tình cảm của mình, thế nhưng tâm trí tôi vẫn cứ luôn nhớ đến chương hạo.
trong một lần có công chuyện đi ngang qua đại học seoul, tôi vô tình thấy anh đang tay trong tay cùng với một người đàn ông khác trước cổng trường, anh vui vẻ cười với anh ta, anh ta cũng đưa tay vén tóc rồi véo má anh. cuối cùng, trước khi tạm biệt, hai người đã chào tạm biệt bằng một nụ hôn.
tôi sốc lắm chứ bộ, nhưng cũng đôi chút tự trách bản thân vì biết rằng anh cũng không thích con gái giống tôi, có lẽ nào nếu tôi tỏ tình với anh thì anh sẽ chấp nhận tôi không ? dù gì cho đến tận khoảnh khắc tôi đi dự đám cưới của anh, tôi vẫn chấp niệm với câu hỏi nếu này. chương hạo xinh đẹp của tôi kết hôn rồi, nhưng tôi vẫn lẻ loi, chìm đắm vào bùn lầy mang tên mối tình đầu của mình.
và dường như tôi không có cách nào thoát khỏi nơi bùn lầy này.
...
mối tình đầu hoàn hảo mà tôi không thể với tới - kim gyuvin
BẠN ĐANG ĐỌC
allhao | to my first
Фанфикnhững dòng suy nghĩ mà cả đời chương hạo cũng không thể biết được. người gửi, từ những người yêu cũ của anh