gửi chương hạo, mối quan tâm duy nhất của em.
em đã nghĩ mình không được quan tâm nên em cũng không dành sự quan tâm của bản thân cho bất kì ai, vậy mà anh lại xuất hiện. anh như một đốm sáng trong cuộc sống lạc lối, chán chường của em vào thời điểm ấy. em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quan tâm đến một người nhiều đến như vậy, tuy nhiên em đã để vuột mất anh. em biết kết quả là gì nếu em cứ mãi im lặng nhưng mà có gom đủ dũng cảm, em cũng không dám bày tỏ với anh. vì vậy, em đã phải nhìn anh rời đi, chuyển đến kí túc xá trường đại học rồi thấy anh tay trong tay vui vẻ với người con trai mà em không hề biết mặt. cuối cùng là em thấy anh bước vào lễ đường.
chương hạo, em hối hận rồi, em nói em thích anh chưa nhỉ...
...
tôi là kim gyuvin, đứa con trai có ba mẹ giàu có nức tiếng ở đất seoul hào hoa này. gia đình giàu có như vậy thôi, tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì khi ở nhà cả. ba mẹ mấy khi ở nhà ăn bữa cơm với tôi cơ chứ, tôi ít được gia đình quan tâm thành ra từ khi lên cấp hai, tôi xin tiền ra ở riêng tại căn hộ cũng khá gần trường, nhờ đó cũng dần buông thả bản thân theo mấy trò nghịch ngợm, đua xe, tán gái của lũ bạn. mặc cho tôi không thích đám con gái.
đáng lẽ mọi chuyện nên cứ trôi qua lặng lẽ và bỏ mặc tôi trong những cái tệ nạn xã hội kia. nhng không, ông trời lại cho tôi gặp chương hạo. anh ấy là tiền bối trên tôi mọt lớp cũng như là học sinh gương mẫu được bạn bè và giáo viên yêu mến. nhìn qua thôi ai cũng biết tôi và chương hạo không phải là những người cùng chung một thế giới, tuy nhiên có một chuyện xảy ra trong khối lớp của tôi và khiến tôi nuôi hy vọng theo đuổi chương hạo.
lần đó, sự việc xảy ra ùm beng lên cả ban giám hiệu và hội phụ huynh học sinh. như thường lệ, tôi cùng năm sáu đứa bạn trên đường đi ra quán net quen thuộc. gần quán net có một lối hẻm không quá nhỏ thông hai con đường với nhau. chúng tôi đi ngang qua và nghe thấy tiếng đánh đấm ở trong đó, chỗ hẻm đó tối mà vắng nên chuyện đánh đấm nhau trong đó là bình thường ở trên phường nên chúng tôi không can thiệp vào. thế nhưng, giọng nói quen thuộc của chương hạo vang lên từ trong đó.
' kimgyu, sao không đi nữa ? '
' tao... nghe thấy tiếng tiền bối chương. '
tôi hét lớn gọi ai đó, tay lục đục lấy điện thoại và bật đèn pin. trước mắt tôi là hình ảnh chương hạo yếu ớt nằm dưới đất bị một đám học sinh to xác cùng trường đánh túi bụi, một thằng còn đang nắm cổ áo anh đe doạ. tôi biết đám này, chúng tôi gần như giống nhau nhưng cũng không hẳn. nếu tôi và đám bạn là chuyên cúp học, đi học muộn và chơi khăm thầy cô bạn bè thì đám trước mặt tôi là đám bạo lực, xử lý mọi chuyện bằng nắm đấm và chửi bới nhau. tụi nó bị phát hiện nhưng không phát hoảng, tên cầm đầu thả cổ áo chương hạo cái bịch, đi đến trước mặt tôi.
' đám hèn của thiếu gia kim gyuvin nè. chỗ này không phải là chỗ bọn mày chõ mũi vào, biến đi để bọn tao làm việc. '
BẠN ĐANG ĐỌC
allhao | to my first
Fanficnhững dòng suy nghĩ mà cả đời chương hạo cũng không thể biết được. người gửi, từ những người yêu cũ của anh