8 >> sung hanbin

97 10 0
                                    

gửi chương hạo, người yêu cũ của em.

hồi mình còn yêu nhau say đắm, em đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh chúng ta sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc. em biết không chỉ em, mà anh cũng luôn cố gắng để cuộc sống hai ta tốt đẹp hơn hiện tại. tuy nhiên, em xin lỗi khi chỉ biết đến bản thân, em đã không suy nghĩ đến sự cố gắng đằng sau mọi thứ anh làm cho em, làm cho cuộc tình của hai ta.

em xin lỗi anh...

nhưng em biết, lời xin lỗi đã thốt ra quá muộn màng.

...

mọi thứ giữa tôi và chương hạo diễn ra rất tốt đẹp những ngày tháng sau đó. công việc, tình yêu rồi cả cuộc sống về đêm, mọi thứ của chúng tôi đang tốt đẹp ngày qua ngày. tôi biết bản thân và anh cố gắng nhiều như vậy, không sớm thì muộn ắt hẳn sẽ gặt được trái ngọt.

thế nhưng cuối cùng, trái ngọt không nở trên tay mà thay vào đó, nó rơi xuống đất và không còn nguyên vẹn nữa.

công việc càng bận rộn, tôi càng không có thời gian để lo lắng những chuyện khác và cũng là lúc đó, tôi bỏ quên anh là người quan trọng của tôi. tôi dần cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống chán chường chỉ xoay quanh công việc, điều đó khiến mỗi lần tôi trở về nhà là tôi mặt nặng mày nhẹ với chương hạo. anh biết hiện tại tôi bị áp lực công việc nên anh cũng cố gắng không làm phiền gì nhiều đến tôi nhưng cuộc sống chung một nhà như này, không ít thì nhiều khiến tôi cảm thấy phiền phức.

tôi và chương hạo cãi nhau dần một nhiều đi, chúng tôi cãi nhau từ những câu chuyện nhỏ rồi lại lôi những chuyện khác vào và lại càng khiến chúng trở thành vấn đề lớn hơn. mỗi lần cãi nhau xong thì tôi lại bỏ khỏi nhà trong đêm hôm rồi lại ngồi uống bia ở cửa hàng tiện lợi. trúc nỗi sầu vào men rượu, tôi không ý thức trở về nhà và nằm ngủ ngay giữa phòng khách, mặc cho người con trai tôi yêu đang đau khổ ôm gối khóc. kết quả sau mỗi lần cãi vã đó là tình cảm giữa hai chúng tôi dần đi đến bờ vực chia tay và cả sức khoẻ của chúng tôi cũng dần yếu đi.

đã ba tháng kể từ lần đầu chúng tôi bắt đầu những trận cãi vã, tôi và chương hạo không còn nói chuyện với nhau ngoài những câu nhắn tin vô cảm trên điện thoại. đến khi về nhà cũng là hai người ăn hai bữa tối khác nhau, anh nấu rồi ăn luôn rồi đồ ăn còn lại sẽ để cho tôi ăn sau. sau những ngày công việc mệt mỏi trên trường, vẫn như mọi ngày thứ sáu, tôi trở về nhà với sự mong đợi đến cuối tuần. bản thân tôi đã quen với bữa tối thịnh soạn của anh từ lâu nhưng lần này về, tôi không thấy bữa ăn nào cả.

cửa phòng ngủ đã mở ra từ lúc tôi trở về nhà, bên trong không có gì bất thường. tôi đắn đo suy nghĩ, hôm nay anh về sớm hơn tôi rất nhiều, vậy mà giờ này vẫn không thấy anh ở nhà ? tôi gọi anh khắp phòng cũng không có lời hồi đáp, tôi mở cửa tìm anh nhưng tất nhiên là không có người. rồi tôi chú ý đến bồn rửa tay, trên đó chỉ còn cốc và bàn chải của tôi. kể cả ba tháng cãi nhau gần đây, chương hạo vẫn để bàn chải của anh ở cạnh của tôi. tôi nghe thấy điều không lành, liền lục lọi sang tủ quần áo.

đúng như tôi nghĩ, nó không còn vết tích gì của chương hạo. quần áo, cà vạt và cả vali của anh đều đã biến mất. tôi lập tức nhấc máy lên gọi cho anh, nhưng bị thuê bao.

allhao | to my firstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ