gửi chương hạo, người yêu cũ của em.
em không nghĩ rằng mình lại đi dự đám cưới của anh mà người sẽ đứng bên cạnh anh, trao nhẫn cho anh, trao cho anh nụ hôn lại chẳng phải là em. anh đã từng là của em, vậy mà do cuộc cãi vã ngày hôm đó mà chúng ta mỗi người mỗi đường như bây giờ. anh à, em biết mình sai, em muốn anh quay trở về, được không ạ ?
em nhớ anh, em vẫn còn yêu anh mà, chương hạo...
...
mọi thứ xảy ra với tôi và chương hạo như một chuyến xe bus, nó đến đón chúng tôi tại trạm dừng này và nó sẽ dừng lại để trả người xuống một trạm dừng nào khác không xa.
tôi gặp chương hạo tại trường cấp 3 jawoon, chúng tôi là hai trong những giáo viên mới của trường. trong số những đồng nghiệp nam cả nữ của mình, tôi lại chỉ chú ý đến mỗi giọng nói trong trẻo cùng với thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn của chương hạo. thời gian đầu, chúng tôi cùng đảm nhiệm dạy học cho cùng một lớp ở khối mười, bàn làm việc của chúng tôi cũng vô tình ở ngay cạnh nhau.
do gần bằng tuổi nên chúng tôi nói chuyện qua lại cũng khá hòa hợp, tôi đôi lúc còn cảm thấy người trước mặt này có phải là phân thân của mình không khi ý kiến cũng như cuộc sống của cả hai lại tương tự với nhau.
từ đó trở đi, chúng tôi như hình với bóng ngoài giờ dạy học, tôi đưa đón anh đi làm và cả đi học còn anh sẽ đôi lúc nấu cho tôi bữa trưa hoặc chúng tôi sẽ đi đâu đó dạo chơi, ăn uống sau giờ làm mệt mỏi. các giáo viên khác hay tụi nhỏ nhìn vào thì đơn thuần nghĩ chúng tôi dần thân thiết và trở thành bạn thân như những gì bọn con trai đàn ông ngoài kia hay thể hiện. thế nhưng, tôi biết tôi không coi chương hạo là bạn.
tôi thích anh ấy. thích anh ấy đến mức chỉ muốn khóa chân anh ở lại bên cạnh tôi mà thôi.
đoạn tình cảm lệch lạc chẳng chiếm hữu lấy tôi không được bao lâu do tôi thấy chương hạo khóc nấc trong lòng tôi, và tâm sự với tôi về cậu em cùng câu lạc bộ nào đó. vẫn như bình thường, tôi chở chương hạo đến trường vào sáng sớm, tôi luôn đợi anh rời đi trong khuôn viên trường đến khi bóng dáng đi khuất khỏi tầm mắt của mình rồi mới yên tâm lái xe rời đi.
tuy nhiên ngày hôm đó, anh chỉ mới đi được vài ba bước, liền bị cậu con trai nào đó kéo tay mạnh mẽ rời đi. tôi bất ngờ nhìn theo nhưng đến khi sực tỉnh khỏi sự bất ngờ thì chương hạo cùng người con trai đó đã khuất khỏi tầm mắt của tôi. tôi không biết một ai hay bất kì chuyện gì xảy ra tại trường của anh, tôi không yên tâm rời đi nên đã đậu xe ở trước trường và đợi anh đến trưa.
tôi tự tính nhẩm thời gian anh tan học rồi đứng dựa vào cửa xe, đợi bóng dáng quen thuộc. chỉ một lúc, tôi thấy chương hạo thất thểu bước ra từ cổng trường. anh trước giờ lúc nào cũng trong dáng vẻ vui vẻ, nhiệt huyết như cái cách ánh sáng mặt trời đang tỏa sáng mãnh liệt trên bầu trời. vậy mà lúc này, tôi không thấy nụ cười thương nhớ ấy trên chương hạo, hai tay anh nắm chặt lấy quai cặp.
' hạo, có chuyện gì sao ? '
nghe thấy tiếng tôi, chương hạo như vỡ òa khỏi cảm xúc mà ôm lấy tôi, òa khóc trong lòng tôi. tôi chưa bao giờ thấy anh khóc nấc như thế này, cũng lúng túng mà vỗ về người trong lòng. xung quanh cũng có nhiều người, học sinh qua lại nên tôi phủ chiếc áo sơ mi của mình lên, che phủ gần như toàn thân trên của anh.
sau đó, anh tâm sự với tôi mọi chuyện đã xảy ra trên diễn đàn và cả cách cư xử của cậu em thân thiết kia. tôi ghen tị, tôi không thích cậu chàng to xác kia nhưng tôi không muốn khiến chương hạo phải suy nghĩ nhiều nên tôi dùng lời lẽ ngọt ngào mà mình hay sử dụng để an ủi người lớn hơn.
' tốt thật đấy, khi anh có hanbin bên cạnh. '
tôi sững người một lúc, trái tim tôi dần đập nhanh hơn. tự lúc nào, trong tôi lại có sự thúc đẩy, trái tim tôi muốn nói rõ lời yêu với anh, bất kể như thế nào.
' hạo, vậy hạo muốn ở bên em mãi như thế này không ? '
' hanbin...? '
' em thích hạo nhiều lắm, yêu anh hơn bất kì ai. '
tôi đánh dấu bản thân lên bờ môi xinh xắn kia của anh, anh lúc đầu cũng phản kháng đôi chút nhưng rồi lại thôi. như vậy, chúng tôi đã chính thức yêu đương. mọi thứ dường như không quá khác biệt so với lúc chưa yêu, chúng tôi vẫn đưa đón, làm bữa trưa cho nhau, chỉ khác là chương hạo đã chuyển vào ở cùng nhà với tôi.
nói gì chứ, mọi thứ lúc này với tôi thật quá hạnh phúc và viên mãn. thật chẳng muốn để thời gian trôi đi !
hơn nửa năm sau, chương hạo tốt nghiệp đại học cũng là thời điểm chúng tôi trở thành giáo viên chính thức của trường, thu nhập cao hơn giúp cuộc sống chúng tôi dễ thở hơn đôi chút. trong lúc nấu bữa tối cùng nhau, điện thoại của anh nhận được thông báo. là từ câu lạc bộ truyền thông cũ ở trường đại học. chương hạo đọc xong tin nhắn từ đàn em liền trầm ngâm đôi chút, tôi nhận thấy anh đang trăn trở nên đã mở lời.
' hạo muốn đi mà, hạo cứ đi đi. '
anh nhìn tôi rồi lên tiếng. ' không, là anh muốn hanbin đi cùng anh. '
vậy là, tôi hồi hộp đến nơi tụ họp với chương hạo. mọi người đông vui quây quần trong quán lẩu nhỏ gần trường đại học, chương hạo kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh anh liền nhanh nhảu lên tiếng.
' lâu lắm không gặp mọi người rồi. giới thiệu một chút, đây là hanbin, giáo viên trường jawoon với anh cũng là người yêu của anh. '
vừa dứt lời, mọi người nháo nhào chúc mừng chương hạo, có người còn hỏi tôi đủ thứ về cuộc sống hai đứa. tôi đặc biệt để ý thấy, cậu em to xác hơi quen mặt ngồi ở cuối bàn bên kia, gương mặt không cười, tay lại liên tục đưa cốc bia lên uống đến cạn cốc. tôi nhớ cậu ta, là người kéo tay chương hạo ngày hôm đó cũng là người cư xử kì lạ với anh.
con trai với nhau, tôi biết mục đích đằng sau hành động đó là gì nhưng tôi không muốn chương hạo biết, cũng không muốn vì tình cảm ấy mà mối quan hệ của hai người họ phải tan vỡ. tôi trân trọng mọi thứ của chương hạo, tất nhiên có cả tình địch của chương hạo, người đơn phương anh nữa chứ.
đến giữa buổi, tôi mới biết buổi liên hoan này là để chúc mừng anh chàng kia trở thành tân chủ tịch của câu lạc bộ, chúc mừng nhé cậu em. nhưng thật tiếc, điều quý giá của cậu đang hạnh phúc ở bên cạnh tôi rồi !
mối tình đầu mà tôi đã từng có - sung hanbin
BẠN ĐANG ĐỌC
allhao | to my first
Fanfictionnhững dòng suy nghĩ mà cả đời chương hạo cũng không thể biết được. người gửi, từ những người yêu cũ của anh