1 >> han yujin

441 31 1
                                    

gửi tới chương hạo, thanh mai trúc mã của em.

em vừa nhận được thiệp cưới của anh, chúc mừng anh nhé, chương hạo của em ! cuối cùng anh đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời của mình rồi, em chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chúc mừng cả. tuy nhiên, mất rất lâu để em có thể chấp nhận sự thật là anh sắp kết hôn, là người đứng bên cạnh anh ngày quan trọng nhất cuộc đời anh sẽ chẳng phải là em.

đến nay, khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau cũng đã hơn hai mươi năm rồi. nếu chương hạo vừa bước sang độ tuổi ba mươi, trở thành một người đàn ông trưởng thành với sự nghiệp vững chắc trong tay thì em cũng vừa chập chững bước vào xã hội của người lớn. khoảng cách về mọi thứ của chúng ta có lẽ cũng dễ nhận ra, khi anh hơn em đến bảy tuổi lận, khi anh kết hôn ở độ tuổi ba mươi hay khi em mới chỉ hai mươi ba tuổi. trong khoảng thời gian bảy năm mà em chưa tồn tại đó, anh được gặp, được nói chuyện với vô số người trên thế gian này. cũng là vì khoảng cách bảy tuổi này khiến em không đủ dũng cảm để có thể nói lời yêu anh.

em yêu anh, chương hạo.

...

những kí ức đầu tiên khi em bắt đầu có nhận thức có lẽ đã có sự có mặt của anh ở đó. đối mặt với người em nhỏ hơn bảy tuổi, anh tỏ ra dáng vẻ trưởng thành, chững chạc so với vẻ ngoài. chương hạo cực kì cưng chiều em, anh luôn bế em, luôn chăm em và cả ngày nào cũng qua nhà em chơi với em. ở trong nhà thời điểm đó, em là nhỏ nhất, được mọi người cưng chiều suốt nên đâm ra quen với việc bản thân được cưng chiều. mà chương hạo không chỉ cưng em, anh nhẹ nhàng nói chuyện với em, anh dịu dàng chơi với em vì vậy, em cũng thích ở cạnh anh chương hạo. nhờ vậy, han yujin em không chỉ lớn lên trong một gia đình yêu thương mà em còn được chương hạo ở bên và cùng nhau trưởng thành. tuy nhiên hồi đó còn là một đứa con nít, em chỉ nghĩ rằng bản thân là đang yêu quý người anh trai này mà thôi.

sau khi em lên lớp mầm, ba mẹ em phải quay trở lại với công việc bận rộn vốn dĩ đã bị đình trệ hơn một năm để chăm lo cho em. vì vậy, trách nghiệm đưa đón em đến lớp đã được chương hạo đảm đương. chương hạo của em giỏi mà dịu dàng với em lắm, anh hôn má em gọi em dậy, anh làm bữa sáng cho em ăn, anh năm mười tuổi nhẹ nhàng đẩy xe nôi của em đến trường. việc luôn có chương hạo ở bên cạnh chăm lo khiến em nhất thời không chấp nhận đến lớp mầm học tập và rời xa anh. hôm nào cũng vậy, em ôm chương hạo mãi không rời, cô giáo hay đến cả anh dỗ dành em cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó của anh. em không muốn rời xa chương hạo.

mãi đến khi em lên lớp chồi, em biết chương hạo phải đi học, không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em, vì vậy mỗi sáng anh đưa em đi học, em không còn khóc quấy anh và cô giáo. dù gì ở lớp chồi, em cũng có các bạn khác tốt bụng chơi cùng. em biết rằng, chương hạo sẽ rất tự hào về em nếu em không còn quấy anh vào mỗi sáng như trước kia nữa, em không muốn chương hạo bị muộn học hay lo lắng mãi vì em được.

mọi chuyện cứ trôi qua yên bình như vậy, em lên tiểu học và chương hạo cũng lên cấp hai. em nghĩ thật tốt khi em có thể sống bên cạnh chương hạo yên bình như hiện tại, có thể đi học cùng với anh mãi như thế này. cho đến khi chương hạo chuẩn bị lên cấp ba.

allhao | to my firstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ