9 >> chương hạo

66 7 0
                                    

từ chương hạo đến han yujin, đứa em trai anh hết mực yêu thương của anh.

thấy đứa em thơ ngày nào bé xíu trong vòng tay của anh, bây giờ em đã chững chạc trong dáng vẻ của sinh viên năm cuối đại học, bản thân anh còn thấy vui vẻ thay cho ba mẹ em nữa đấy.

với tôi, han yujin là một đứa trẻ mà tôi muốn giành hết sự yêu thương cho em ấy, tôi quý mấy đứa nhỏ hơn mình lắm, nhưng mà tôi lại là con một, không có anh chị em vì vậy, khi biết cô hàng xóm thân với mẹ có một đứa nhỏ kém tôi bảy tuổi, tôi vui sướng lắm, tôi đối xử em ấy không chỉ như đứa em trai ruột thịt mà còn như đứa con trai mình dứt ruột sinh ra vậy. nói ra vậy hơi kì nhưng mà nó lại là sự thật cơ đấy !

tôi biết yujin thích tôi, nhưng tôi không có tình cảm yêu đương với em ấy ngoài cảm xúc yêu thương của một người anh trai với cậu em nhỏ trong nhà. tôi càng biết em ấy còn bé, tình cảm của bản thân chắc chắn không phải là kiên định mãi mãi được. dù gì sau này đến cả cặp đôi như tôi và sung hanbin cũng phải đến nước chia ly, tôi chẳng dám chắc em ấy vẫn sẽ thích tôi như hồi nhỏ. rồi trong quãng đường vào xã hội sau này của yujin, em ấy sẽ gặp được người mà em ấy yêu hơn tôi thôi.

tôi tin là vậy.

không ngờ, đến khi tôi kết hôn, han yujin vẫn là một sinh viên năm cuối đại học không có mảnh tình vắt vai. hình như, tôi đánh giá hơi thấp tình cảm em ấy dành cho mình rồi. ở tuổi hai mươi hai, yujin ra dáng cậu thanh niên khoẻ mạnh, chạy đôn chạy đáo giúp đỡ tôi và vợ và cả gia đình hai bên trong sự kiện trọng đại này. mẹ vợ tôi còn bảo, biết thế đẻ thêm một đứa con gái để gả cho em ấy cơ mà ! nghe vậy, tôi cũng chỉ biết cười.

sau lễ cưới, gia đình hai bên có một bữa ăn tại nhà bố mẹ tôi. bố mẹ yujin và em ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên tất nhiên họ cũng được mời sang. chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau, ba người đàn ông lớn trụ cột gia đình nhờ bữa ăn mà uống rượu nhậu với nhau nên nói chuyện ồn ào kinh khủng. các mẹ và các con mặc kệ mà kéo nhau lên phòng khách ngồi.

ngồi một lúc, tôi đi ra sân trước do có điện thoại từ đồng nghiệp. khi đang bàn bạc với đồng nghiệp ở xích đu, tôi để ý thấy yujin rụt rè bước từng bước rồi ngồi xuống phía bên kia của chiếc xích đu, đợi tôi nói chuyện điện thoại.

' hôm qua anh hanbin có đến dự đấy anh. '

' hôm nay vui, em đừng nhắc đến cậu ấy. '

yujin nhìn tôi ở khoé mắt rồi cụp đôi mắt xuống. ' tại sao lại trở nên như này vậy ạ ? '

tôi hiểu ý của em ấy, bản thân cũng chìm vào suy nghĩ riêng, rồi nhắm mắt ngửa đầu ra sau. ánh trăng sáng vẫn cứ rực sáng trên bầu trời đêm đẹp đẽ ấy, bây giờ trái tim tôi chẳng còn loạn nhịp vì tình yêu nữa rồi.

' làm gì có thứ gì thắng được thời gian đâu em, tình cảm cũng vậy. chắc gì em còn thích anh như hồi còn là học sinh đâu nào, anh cũng vậy thôi ! giờ anh cần sự nghiệp và gia đình êm ấm, tình yêu dường như đã trở thành quá khứ mà anh không muốn nhớ đến nữa rồi yujin à.

nhưng em còn trẻ, còn vô tư. cứ yêu đi, thích ai thì mạnh dạn nắm lấy tay họ mà nói tôi thích cậu. anh tin, ngoài anh ra, sẽ còn có người xứng đáng hơn với tình cảm của em. '

allhao | to my firstNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ