5.

1.5K 104 85
                                    

Ánh nắng của bình minh nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm mỏng, lấy tay che trước mắt Beomgyu lười biếng mà thức giấc, cả người cậu tuyệt đối uể oải vô lực, khẽ cựa mình ngồi dậy cậu muốn rời giường nhưng chợt cảm nhận được có vật nặng ở eo Beomgyu kéo góc chăn lên nhìn vào bên trong rồi bực bội xoay người lại nhìn cái người đang nằm kế bên cạnh cậu, một đêm qua hành cậu muốn bay lên thiên đường rơi xuống địa ngục bây giờ còn thoảng nhiên nằm ôm cậu ngủ, thầm chửi Yeonjun vài câu chỉ mình cậu nghe thấy Beomgyu với tay muốn thoát ra khỏi cái ôm chết tiệt này nhưng mà không biết Yeonjun còn ngủ hay đã thức chỉ thấy cậu càng cựa quậy anh ta lại càng xiết chặt vòng tay hơn

" Con mẹ nó CHOI YEONJUN!"

" CÚT RA CHỖ KHÁC"

Beomgyu vừa mệt vừa quạo lớn tiếng chửi anh rồi tiện chân dứt khoát mà đạp người kia xuống khỏi giường của mình, cậu rất ghét ai khác ngủ trên giường của mình cậu trừ mẹ cậu ra thì không một ai có được ngoại lệ đó

Yeonjun đang ngủ không biết trời trăng mây gió bão bùng gì bị đạp cho một phát nằm lăn lóc dưới sàn nhà, anh mơ hồ la lên một tiếng không tỉnh táo, hồi nãy anh nằm mơ bản thân bị rơi xuống vực sâu làm sợ hú vía, ngơ ngác ngồi dậy ôm lấy cái mông vừa mới tiếp xúc mạnh với sàn nhà mà ngước lên nhìn Beomgyu

" Bị điên hả? "

" Ờ bị điên đó nên né xa dùm một cái"

" Này em trai sáng ra vong nhập cậu hay gì? "

" Đúng rồi đó, tôi bị vong nhập rồi, ký túc xá này có ma đấy, anh coi chừng có duyên âm theo đó "

" Phòng có hai giường cho nên làm ơn giường ai người nấy ngủ dùm đi, nhìn cái gì? móc mắt anh bây giờ, tránh đường "

Beomgyu bực bội đi vào phòng tắm bỏ lại Yeonjun đang đơ người ngồi ở đó

" Choi Beomgyu hôm nay cậu bị cái gì thế?"

Không lẽ đây mới là tính cách thật của cậu ấy, hôm nay đã đạp anh nhào đầu xuống giường rồi còn ăn nói như thế, hoàn toàn không giống như Choi Beomgyu của tối hôm qua bị anh ức hiếp, hay thật sự là bị vong nhập, ký túc xá này có ma và anh có thể bị duyên âm theo?

Tào lao hết sức có thằng ngốc mới tin những gì cậu nói, Beomgyu hôm nay ăn gan trời rồi

Beomgyu đi ra với đồng phục phẳng phiu cùng chiếc cà vạt trong tay mà cậu chẳng thèm thắt lại cho đoàng hoàng như thường ngày, liếc nhìn Yeonjun với ánh mắt nãy lửa rồi mang giày vào đi thẳng ra ngoài, ở lâu hơn cậu sợ sẽ biến mình thành tội phạm giết người mất

***
" Ê Choi Yeonjun, đang làm gì đó?"

Soobin tay cầm cuốc sách tay cầm ổ bánh mì đi tới chào hỏi cái người mang danh anh họ của mình

" Kính ngữ của mày đâu?"

" Mệt quá à, anh đang làm gì thế? hôm nay định lấn sang con đường tri thức hay sao mà lên thư viện ngồi đọc sách, bình thường có thấy anh hay vào đây đâu "

" Nhiều chuyện quá "

" Đọc sách gì thế cho coi với "

Soobin tò mò nhìn qua vừa liếc thấy cái tên trên bìa sách cậu đã nhém bị mắc nghẹn

| Yeongyu | Ký Túc Xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ