11.

1K 81 27
                                    

Các trường học ở Hàn Quốc mỗi năm học sẽ có hai học kỳ, học kỳ 1 thường bắt đầu vào tháng 3 cho đến tháng 8 và học kỳ 2 thì bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 2 của năm sau, trong đó thì kỳ nghỉ hè là từ tháng 7 đến tháng 8 còn kỳ nghỉ đông thì từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Beomgyu đã hoàn thành xong học kỳ 1 và bây giờ cậu đang loay hoay soạn quần áo để về Deagu nghỉ hè, cậu sẽ dành cả tháng hè này ở nhà với ba mẹ của mình nơi quê nhà xa xôi.

Còn Yeonjun thì không như cậu, anh không háo hức, vui vẻ để chờ mong đến ngày về nhà với gia đình, thường thì những kỳ nghỉ hè như này anh sẽ lái xe đi khắp nơi chứ không muốn dừng chân quá lâu ở một nơi gọi là nhà đó, mặc dù mấy năm trước anh vẫn chưa đủ tuổi, cảm thấy việc học lái xe từ sớm bây giờ rất có ích.

" Xếp đồ nhiều như thế! bộ muốn đem hết mọi thứ về nhà à?"

Yeonjun khoanh tay dựa lưng vào thành giường nói, ánh mắt cứ nhìn Beomgyu với cái vali to đến nổi bỏ cậu vô trong còn vừa.

" Anh thì biết cái gì mà nói "

Beomgyu vẫn đang xếp quần áo, nghe Yeonjun nói thế liền dừng tạm việc đang làm, nghênh mặt lên nói với anh.

" Tôi thì không biết gì, chỉ biết nhìn cậu như thế này thì tôi chắc chắn là lúc chuẩn bị lên Seoul học, cậu cũng phải mất mấy ngày mới xếp xong đồ của mình "

Ồ nói hay đấy, Yeonjun nói đúng rồi, cậu phải xếp đồ vô rồi lấy đồ ra, xếp lại vài lần vì thật sự khi đi đâu đó xa nhà cảm giác bản thân muốn đem theo tất cả mọi thứ.

" Liên quan gì tới anh, làm việc của mình đi "

Cậu không muốn nhiều lời với anh ta, nghỉ hè thì sẽ không gặp Yeonjun cho một tháng hơn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong người biết bao.

Ngày Beomgyu kéo vali đi ra khỏi cổng ký túc xá, Yeonjun đã đứng ở cửa sổ phòng theo dõi từng bước chân của cậu cho đến khi cậu đã lên xe đi mất, tối hôm qua cậu còn không ngủ được vì quá vui và nôn nóng trở về nhà, kể cả khi anh nằm kế bên cậu ôm ấp đụng chạm bậy bạ thì Beomgyu cũng không cằn nhằn gì nhiều như thường ngày, cậu chỉ bảo rằng:

"Ước gì kỳ nghỉ hè kéo dài hơn để tôi khỏi phải thấy mặt anh"

câu nói được thốt lên, bình thường anh không để tâm, nhưng mà tại sao lần này, khi nghe cậu nói thế anh lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nói thẳng ra là buồn đó.

Yeonjun cũng không ở lại ký túc xá làm gì, tất cả như đã quay về vĩ đạo của nó, căn phòng số 13 lại như một năm trước, chỉ có một mình anh, thật lạ vì Beomgyu đi rồi thì anh lại có cảm giác trống vắng hay là vì ở cùng phòng lâu ngày thành ra đi rồi lại thấy thiếu.

***
Beomgyu ngồi trên xe cho một khoảng thời gian khá dài, nhìn cảnh vật bên ngoài, đây chính là con đường dẫn về nhà của ba mẹ, bấm vào dãy số quen thuộc chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói dịu dàng vang lên bên loa điện thoại.

" Alo...!"

" Alo... mẹ à, là con trai của mẹ đây"

" Beomgyu hả con?"

| Yeongyu | Ký Túc Xá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ