Đến khuya Beomgyu bỗng nhiên phát sốt, từ sáng tới giờ cả người cậu điều ở trong trạng thái mệt mỏi, đến bây giờ thì quá mức cho phép rồi, người cậu nóng rang tay chân không còn sức muốn ngồi dậy đi mua thuốc uống nhưng đầu óc mê man thế nên nằm đó chịu trận
Thật may vì trong phòng còn có một người là Choi Yeonjun, nửa đêm anh thức dậy đi uống nước thì loáng thoáng nghe tiếng rên nhẹ của Beomgyu lúc đầu anh không quan tâm nhưng rồi lại nghe tiếng nói nhỏ yếu ớt phát lên, tò mò lại gần nghe cho rõ hơn thì mới phát hiện cả người cậu nóng ran, Yeonjun đứng đó nhìn cậu chẳng biết phải làm sao, giờ quay mặt bỏ đi thì không được anh đâu nhẫn tâm đến mức thấy cậu thế này mà không lo nhưng anh đâu có biết chăm sóc người bệnh ra sao đâu
Nhìn giờ trên điện thoại bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa đâu Beomgyu sốt cao thế này thì chắc phải đem vào bệnh viện để bác sĩ khám
Yeonjun thay vội bộ đồ đoàng hoàng rồi khum lưng xuống cõng cậu ra xe đi đến bệnh viện
Đêm khuya ngoài đường ít người chạy xe cũng nhanh hơn, đậu xe an toàn rồi mở cửa cõng cậu chạy vào bên trong miệng liên tục gọi bác sĩ, y tá thấy thế liền chỉ đường cho anh đưa cậu vào phòng chờ bác sĩ kiểm tra. Đến một lúc sau bác sĩ mới thông báo Beomgyu cần ở lại chuyền nước và theo dõi trong vài ngày, anh đứng đó nghe bác sĩ căn dặn vài thứ rồi đi ra đóng tiền viện phí, một người như Yeonjun thì không thể chen chúc trong một căn phòng tập trung nhiều người được anh yêu cầu chuyển hẳn cho Beomgyu vào phòng vip nằm
Mở cửa vào trong Yeonjun nhìn đến Beomgyu đang nằm ngủ trên giường trong có vẻ chưa khá hơn mấy anh bước tới chạm vào trán của cậu, vẫn còn hơi nóng nhưng cũng đã đỡ hơn lúc ở ký túc xá rồi, cảm thấy cậu đã ổn hơn Yeonjun mới cởi bỏ áo khoác đi đến ghế sofa ở cạnh bên giường bệnh mà ngủ chẳng thèm quan tâm đến chiếc điện thoại đang nhấp nhấy thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi
Sáng hôm sau Beomgyu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá cao, cậu hé đôi mi dài nhìn xung quanh ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến cậu chưa kịp thích nghi, gượng dậy ngồi dựa lưng vào thành giường nhận thức được ở đây là bệnh viện cậu mới nhớ ra tối qua mình bị sốt cao và người đưa cậu vào đây không ai khác chính là Yeonjun giờ cậu mới để ý đến anh đang co ro nằm ngủ trên ghế sofa, nở ra một nụ cười vô vị buồn cười thật có lẽ cậu phải cảm ơn anh ta nhỉ?
Đến một lát sau Yeonjun mới thức anh ngồi dậy xoa xoa mái tóc cam rối bời liếc mắt nhìn qua chiếc giường thấy cậu đã tỉnh dậy ngồi ở đó
" Tỉnh rồi à? khỏe hơn chưa?"
" khỏe rồi"
" Nên để bác sĩ kiểm tra lại"
" Không cần đâu tôi không sao "
" Cái gì mà không sao có biết sốt cao sẽ gây ra nhiều nguy hiểm không"
" Chẳng phải tại anh mà ra sao, nhờ phước phần của anh đó "
Yeonjun thôi đáp lời cậu anh bước vào nhà vệ sinh rồi trở ra với mái tóc đã được chải chuốt cầm lấy áo khoác đi ra ngoài Beomgyu tưởng anh đi luôn nào ngờ lại trở lại với hộp cháo nóng hổi trên tay
