Beomgyu quay lại trường học sau khi suất viện hôm nay cậu đi học trở lại làm Kai với Taehyun vui lắm nói thật thiếu cậu như thiếu vitamin cười ấy không có Beomgyu cả hai cảm thấy buồn chán hẳn, nhưng có lẽ Beomgyu sẽ không còn được vui cười thoải mái như xưa được nữa vì trong cậu giờ đây đã có bóng đen tâm lý ám ảnh điều để dễ nhận thấy rõ là khi Taehyun hoặc Kai hay là các bạn học khác trong lớp vô tình chạm vào người cậu thôi cũng đủ làm cho cậu thấy sợ và thu mình lại tránh né ít tiếp xúc hơn với họ
Taehyun là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó, lợi dụng lúc người kia đang ngồi một mình trong khuôn viên trường Taehyun đi đến ngồi cạnh Beomgyu, cậu lựa lời dò hỏi cậu muốn biết tại sao Beomgyu lại như vậy
" Cậu... rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
" Từ sáng đến giờ cậu cứ làm sao ấy, có chuyện gì không thể chia sẻ được hả?"
Trước câu hỏi của Taehyun Beomgyu có hơi dè dặt
" Mình không sao đâu"
" Cậu đang nói dối đó"
" Taehyun à... có nhiều chuyện chúng ta không thể nói ra được, cậu biết mà đúng không?"
" Được, nếu lúc nào đó cậu muốn chia sẻ thì cứ việc nói ra mình và Kai luôn lắng nghe cậu mà "
Taehyun mỉm cười khoác lấy vai Beomgyu vỗ vỗ vài cái động viên, hành động này khiến cho Beomgyu nhất thời run nhẹ có ý muốn trốn tránh nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương Beomgyu lại thấy nhẹ lòng tạm gỡ bỏ sự phòng bị của bản thân
Cả hai đâu biết hành động khoác vai thân thiết ấy đã bị Yeonjun đi ngang nhìn thấy
Buổi chiều tan học Beomgyu chạy nhanh đến bệnh viện để thăm mẹ, Yeonjun nói hôm nay mẹ của cậu đã được chuyển lên Seoul làm phẫu thuật, tìm kiếm dò hỏi các y tá cuối cùng cậu cũng tìm được phòng mà mẹ đang nằm
" Ba "
" Beomgyu"
" Sao con biết mà tới đây? ba chưa gọi nói với con mà"
" Chuyện đó không quan trọng mẹ nằm ở trong hả ba? mẹ thế nào rồi?"
" Ngày mai mẹ con sẽ được phẫu thuật bác sĩ nói làm phẫu thuật xong dưỡng bệnh một thời gian là sẽ khỏe lại thôi"
" Thế thì tốt, con vào trong với mẹ một chút "
Cậu đẩy cửa vào trong, mẹ Choi đang nằm trên giường mẹ trông ốm quá xanh xao nữa, rõ ràng lúc cậu đi bà còn bình thường mà sao giờ lại như thế chứ
" Mẹ ơi Beomgyu đến thăm mẹ nè"
Mẹ Choi nghe được giọng nói quen thuộc liền chầm chậm mở mắt ra nhìn về phía phát ra giọng nói
" Beomgyu hả con? sao biết mà đến đây hả?"
" Sao ba mẹ giấu con, bệnh mẹ nặng thế này mà giờ con mới biết"
" Không sao đâu có người tốt giúp đỡ rồi mẹ sẽ khỏe lại mau thôi"
" Mẹ phải khỏe lại... để còn nấu cơm cho con ăn nữa, con thèm ăn mấy món mẹ nấu lắm"
