14.

1.4K 80 69
                                        

" sao hai đứa nhỏ còn chưa xuống nữa?"

" đã trễ như thế rồi còn gì! "

Bà Choi ngước lên nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng của Beomgyu rồi lại nhìn ông Choi mà thắc mắc.

Mặt trời đã lên cao rồi còn đâu!

" Bà cứ kệ tụi nhỏ đi, dù sao cũng là ngày lễ không có đi học, tụi nó muốn thức dậy lúc nào thì thức "

Ông Choi an nhàn nói rồi đẩy nhẹ góc kính chăm chú đọc tờ báo buổi sáng

" nhưng hình như Beomgyu của chúng ta không thích cậu trai tóc cam đó"

Bà Choi lại bâng quơ nói tiếp!

" bà nói sao chứ tôi thấy chúng nó khá thân ấy chứ"

" tôi thì không thấy thế, cái cậu trai đó nhìn là biết thân thế không bình thường rồi "

Nhìn dáng vẻ là biết con nhà tài phiệt rồi, nhưng sao lại chơi thân với Beomgyu nhà bà nhỉ?

" ông thấy cậu ta như thế nào, liệu có phải là người tốt "

" tôi thấy cậu ta nói chuyện cũng lễ phép chỉ có điều.....cậu ta ăn mặc có hơi màu mè "

Ông suy nghĩ vài giây rồi đáp lại vợ của mình, đúng là có hơi màu mè thật, nhìn mỗi mái tóc màu cam của cậu ta thôi cũng đã thấy chói mắt rồi, đã thế còn mặc cái quần màu hồng chẳng đâu vào đâu.

***
Trong khi ở dưới nhà ông bà Choi đang nói chuyện về cả hai, thì ở trên đây ngây trong căn phòng của cậu, Beomgyu đã mệt lã và cậu đang say giấc ở trong chăn cùng với Yeonjun.

Beomgyu ngủ không sâu chỉ chợp mắt một xíu rồi lại tỉnh giấc, có mỗi Yeonjun thì có lẽ đang ngủ rất ngon.

Cậu khó chịu nhăn mặt, cơ thể mỏi nhừ là cái cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được sau khi làm tình cùng anh, phía dưới nhớp nháp đau rát đầy tinh dịch, cơ thể không một mảnh vải lại được Yeonjun siết chặt trong vòng tay, Beomgyu lười biếng không muốn động đậy, cậu đã tỉnh giấc nhưng không rời giường mà vẫn nằm yên ở đó, đơn giản vì cậu lười.

Cậu chán cái cảnh bản thân phải khập khiễng chân cùng cái hông đau nhức đi thanh tẩy cơ thể, cậu ngán ngẫm mỗi khi nhìn mình trong gương lại thấy những vết cắn đỏ tím ở khắp cơ thể, cậu tự cảm thấy bản thân càng ngày càng tàn tạ và chính cậu cũng không biết những chuyện như thế sẽ phải lặp lại thêm bao nhiêu lần nữa, nhìn cậu bây giờ có khác gì những cô gái bán thân vì tiền không, hèn hạ và thấp kém.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt màu nâu không nhìn rõ được suy nghĩ, cậu tự hỏi rốt cuộc thì bản thân tại sao vừa nãy lại có một chút cảm giác với Yeonjun, rõ ràng lúc trước cậu rất chán ghét anh thậm chí là còn mang nỗi sợ nữa mà, trái tim cậu lại đập nhanh nữa rồi nhưng cậu sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết đâu.

Trong không gian yên tĩnh lại có tiếng gõ cửa vang lên, Beomgyu giật mình nhìn về phía cánh cửa, đi kèm theo tiếng gõ cửa là giọng nói của mẹ Choi

" Beomgyu à, đã gần trưa rồi..."

" con và bạn mau dậy đi "

" đồ ăn sáng bây giờ sắp thành đồ ăn trưa rồi"

| Yeongyu | Ký Túc Xá Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ