Thỉnh thoảng, trong vài giây rảnh rỗi. Nó vẫn hay liếc nhìn lên bầu trời xanh kia và nhớ lại về cái ngày hôm ấy.
Bầu trời vẫn trong xanh, đâu đó trong từng tán mây tỏa ra sắc cam hồng. Mùi đất sau cơn mưa xộc vào khoang mũi và làm tổ nơi đáy lòng, như mọi lần. Lần nào sắc hoàng hôn nơi cuối chân trời kia cũng đẹp.
Cha nó là phù thủy máu lai, còn má nó là muggle. Hai người lấy nhau xấp xỉ tám năm thì ba nó té chổi chết, còn má nó bị tử thần thực tử vứt từ trên cán chổi xuống nên cũng chết theo. Vậy nên nó bị chứng sợ chổi. Biết, nghe lạ he. Nhưng thú thật, nó chẳng thể nào nhìn chằm chằm vào một con chổi quá năm giây. Mỗi khi có ai sai nó quét nhà, thì lần nào nó cũng lẩn mất rồi chèo lên cây và ngồi ỳ mông ở đấy đến khi nào sơ quát lôi nó về thì thôi.
Năm nay nó lên mười, là một đứa nhóc chắc cũng được gọi là tạm thời bình thường, trừ cái chứng sợ chổi ra thì thứ gì trên đời nó cũng chơi tất. Nhưng mà mọi người ai cũng bảo nó là ma quỷ, bởi thứ phép thuật mà nó hay bắn ra trong vô thức. Có lần, nó suýt thì đốt đen căn phòng mà nó và bốn đứa khác đang ngủ vì vô tình ngáy khè ra lửa trong lúc ngủ. Sau chuyện đấy, các sơ quyết định thay phiên nhau canh nó, đề phòng trường hợp cháy nhà.
Ngoại trừ một số điều nhỏ nhoi như thế, thì nó vẫn giống như một đứa trẻ mười tuổi bình thường, thích chơi đá cầu với bọn trẻ còn cùng tuổi, thi thoảng chạy ù ra đồng cỏ để bắt chuồn chuồn, đối với Blaze, khoảng thời gian được ngâm mình trong ánh nắng hoàng hôn ngọt ngào của chiều tà và thi thoảng được nhâm nhi những miếng kẹo dẻo cam xinh xắn được sơ làm cho chính là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cả cuộc đời tăm tối của nó.
Nhưng chỉ mấy chốc nữa thôi, thì nơi này sẽ không còn là ngôi nhà riêng của nó nữa.
---------------------------
Lão Su già đầu cả rồi, tội nghiệp lão ấy. Bộ râu rậm rạp của lão bông xù và to dày tới mức kẹt luôn ở khe cửa bé tí cả tiếng đồng hồ, loay hoay mãi lão mới gỡ từng miếng ra được chứ nhất quyết chẳng chịu cắt đi bộ râu đã đồng hành cùng mình trong cả gần năm mươi năm, chính xác là bốn chín lẻ năm tháng 3 ngày. Các sơ phải loay hoay mãi mới đưa được cả người lão lọt qua được cánh cửa vốn đã chẳng còn mới mẻ gì, nay lại còn cũ kỹ hơn của nhà thờ nhỏ nằm bên rìa ngoại ô. Lão Su vốn là con của người khổng lồ lai với phù thủy, mà chẳng hiểu sao lão lại thừa hưởng được cái chiều cao so với người khổng lồ bình thường còn nhỉnh hơn một tí, mà vốn dĩ lão đà già cả rồi, làm canh cổng ở trường nối nghiệp cụ nỗi của lão, vậy mà chẳng hiểu sao ngài hiểu trưởng lại cử lão tới đây. Chẳng phải ghét bỏ gì, nhưng lão chỉ sợ cái tuổi già này sẽ lại gây ra một lỡ lầm nào đó, lần cuối cùng lão được giao nhiệm vụ như thế này là khi lão đưa con chổi quèn của mình đáp nhầm xuống khu đô thị của muggle, cũng may, vì đó là nơi kén người qua kẻ lại nên bên bộ pháp thuật cũng không cần phải sửa chữa gì nhiều. Lão thích lũ trẻ lắm, yêu là đằng khác. Nên hy vọng lần này lão sẽ không gây ra tai hại nào lớn lao.
Nhóc Blaze là một đứa trẻ năng động, đó là từ duy nhất mà lão có thể nghĩ ra khi đứng trước đôi mắt cam nhòe như ngọn lửa đang rực cháy ấy, khi bàn tay bé nhỏ to bằng hai đầu ngón tay lão cộng lại được bàn tay to lớn sần sùi ôm lấy, lão Su nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy như trời đêm của lão đối diện với một đôi ánh nhìn đầy tò mò, lão bảo với nó rằng Blaze là một cái tên hay, tựa như ngọn lửa luôn luôn cháy rực rỡ dưới muôn vàn đêm đen, lão mong đôi mắt này sẽ luôn sáng mãi, như ngọn nến bập bùng luôn được thổi vào đó ngập những niềm tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IceBlaze)Eternity Paraside |Hogwart Au|
Fanfiction[BBB fanfic - Hogwart Au] Bên kia là thiên đàng, và cách mười ba bước chân lên phía trước là địa ngục. Blaze và cuộc sống khốn khổ của nó ở cái học viện pháp thuật nổi nhất nhì thế giới.