Sang ngày đầu tiên của tháng sau, lão su và người bạn nhỏ của mình lên đường đến hẻm xéo.
Đường phố tập nập người qua kẻ lại, đa phần là những cặp bố mẹ dẫn theo con cái của mình, khắp nơi tràn ngập không khí nhộn nhịp của lời nói, cửa hàng quần áo phát ra những bản nhạc nhỏ với điệu nhảy vui nhộn của những chiếc giày, quán bia bơ sôi động biết bao dưới sự uốn éo kỳ lạ của cây liễu bạc, Blaze nhảy chân sáo trên con đường quăn queo tấp nập người qua lại, lão Su hì hục theo sau, la lên nhắc nó đi đứng cẩn thận chẳng biết đã bao nhiêu lần. Blaze tinh nghịch xoay người lại, nó vẫy tay với lão Su đang còn chật vật bước đi nơi cuối con đường, dưới ánh nắng mặt trời chói rạng, nụ cười ấy nom sáng lóa và ngây thơ tới lạ.
Vì đã lâu lắm rồi lão mới trở lại nơi đây, nên nhịp sống quá nhanh và dòng người qua lại vô tình khiến lão và người bạn bé nhỏ của mình có phần chậm chạp, sau khi đưa Blaze đến ngân hàng để nhận lại tài sản được ba má thằng bé để lại, lão tiếp tục lật đật dẫn nó đến tiệm đũa thần cách đó không xa. Đũa của Blaze khá dài, dài hơn so với đũa thông thường,có thể uốn dẻo, gỗ táo gai lõi gân tim rồng , và đặc biệt phản ứng với thần chú hệ lửa.
Lão Su im lặng ngắm nhìn ánh mắt tràn ngập sự thích thú mà Blaze dành cho chiếc đũa mới sẽ đồng hành với nó dưới tư cách của một phù thủy cho tới tận sau này, hiếm khi lão trầm ngâm và lặng lẽ như thế này. Lão luôn là một người nhộn nhịp với đủ những thứ rắc rối bu quanh, lão nuôi một con thằn lằn khổng lồ với cái màng ở cuối đuôi bị cháy xém, lão tìm thấy nó khi đang đi vi vu qua bờ bắc Caribe về thăm nhà vào năm cái mùa hè trước,cậu chàng thằn lằn máu lửa ấy đánh nhau với rồng và tí thì bị đốt thành tro bụi.
"Những kẻ sở hữu đũa thần với kích thước bất thường thường mang trong mình nhân cách không được bình thường."
Lão nhớ lại lời mà lão bán đũa khi nãy nói với mình, lão biết điều ấy. Nó còn được viết khá rõ trong cuốn "Tôi đã sống qua chiến tranh như thế nào" Của cụ bà Hermione Granger khi viết về mụ Umbridge - một bà già khó ưa biết bao với bộ váy hồng cánh sen và khuôn mặt nom như một con cóc.
Blaze đứng dưới cửa tiệm áo choàng nơi đầu con đường phía trước, nở một nụ cười thật tường và cười với lão. Lão Su vốn dĩ không hiểu rất nhiều chuyện, như tại sao những phù thủy xuất thân từ dòng máu Muggle lại phải đấu tranh nhiều tới vậy chỉ để có được một chân ngồi thư ký trong bộ pháp thuật, Hermione Granger đã đấu tranh gần như cả cuộc đời của bà dưới cương vị là bộ trưởng bộ pháp thuật, gia đình Weasly từ chối cái danh thuần huyết để thông báo với cả thế giới pháp thuật rằng tổ tiên họ có muggle. Harry Potter dành cả đời để làm rạng danh hai từ máu lai với thật nhiều chiến công hiểm hách, vậy mà trải qua gần một trăm năm lịch sử, đâu đó nơi nhận thức của mọi người vẫn còn tồn tại ranh giới của hai từ huyết thống. Blaze cũng vậy, lời nói ấy có thể sẽ không thể nói lên con người của nó, từ giờ cho tới tương lai. Sẽ chỉ là một cuốn sách trắng tinh với một cây bút mực đang chuẩn bị lên ngòi, nó phải tự viết lên câu chuyện của chính mình, mở cuốn sách ấy ra là tất cả những gì mà lão có thể làm được.
-----------------------
Áo chùng đen phất bay trong làn gió, Blaze lướt mình qua từng con phố nhỏ. Tay áo rộng thùng thình phất lên, vô tình lướt qua sắc xanh lạnh lẽo. Người kia dừng lại một chút bởi cảm giác kỳ lạ đang dần dấy lên qua từng thớ thịt. Lấp ló trong tà áo đen đang lướt qua, chỉ trong một vài tích tắc ngắn ngủi của thời gian. Sắc xanh dương lạnh lẽo sáng lên trong dòng người tấp nập, đối lập hoàn toàn với ánh lửa bập bùng đang dần tắt hẳn phía chân trời xa xôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IceBlaze)Eternity Paraside |Hogwart Au|
Fanfiction[BBB fanfic - Hogwart Au] Bên kia là thiên đàng, và cách mười ba bước chân lên phía trước là địa ngục. Blaze và cuộc sống khốn khổ của nó ở cái học viện pháp thuật nổi nhất nhì thế giới.