10.

92 14 2
                                    

Nhà Ravenclaw có một cô phù thủy nhỏ với mái tóc chỏm đuôi gà ngộ nghĩnh và cặp kính giày cộm như hai cái đít chai.

Nó tên Ying, con lai giữa một bà người hoa và một ông người anh chính gốc, nên nó thừa hưởng được mái tóc đuôi gà lởm chởm màu xanh tro của má và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh từ cha. 

"Chúng nom chẳng hợp nhau đến vậy, quả là một sự kết hợp kệch cỡm biết bao"

Lũ con gái nhà rắn thường xì xào như vậy mỗi khi thấy con nhỏ co giò chạy qua với chồng sách cao chót vót trên tay, thường thì chỉ có những đứa tiểu thư máu trong mới đủ rảnh rỗi và chăm chỉ để săm soi từng thớ một như vậy, Ying nhủ thầm. Rồi như mọi lần, nó mặc kệ và tiếp túc tiến về phía trước bằng một bước lấy đà chạy ào.

Tuy nhiên, có vẻ như lần này may mắn đã chẳng mỉm cười với cô bạn nhỏ con, bởi yếu thế về mặt chiều cao của mình, nhưng lòng tham với tri thức cao tới nỗi đánh bay nhận thức của Ying về chuyện nó có thể ngã chổng vó lên trời nếu cứ tiếp tục một bước đi ba bước chạy với một cồng sách cao quá đầu mình như vậy, nó ngã thật. Ying chẳng ngờ rằng nó còn tận ba xăng ti mét nữa mới bước lên được cái bậc tiếp theo, vậy nên nó hụt chân. Và ngã chúi cổ xuống đất. Mặt đập thẳng với nền nhà, còn chồng sách cao chót vót vương vãi hết khắp mọi nơi. Ying làm nứt mất cái mặt kính của mình, còn mũi nó thì đau điếng.
"Pfff.."
Tiếng xuýt hơi rộ lên ở khắp nơi, chẳng cần phải đứng dậy và nhìn, nó cũng biết cái sự chanh chua ấy hẳn phải đáng ghét thế nào khi hằn lên trên mặt mấy đứa con gái nhà Slytherin - lũ lắm tiền, tóc vàng hoe xoăn tít và lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa.
Ying cảm thấy đau đớn nhiều hơn là gục ngã, nhưng nó đã quen rồi, quen với sự cười nhạo này trước cả khi nó đến với thế giới phù thủy - nơi của những điều kì diệu, kỳ quặc, và là cái ổ của đủ những sự bất thường.
Fang không có ở đây, như mọi khi - để cười vào mặt nó. Ying thích cái điệu cười hềnh hệch kệch cỡm của thằng lỏi đó hơn là ngồi đây một mình ngay lúc này, đơn độc, đau đớn, và chẳng có lý do gì để tự vệ. Nhưng lòng nó thì vỡ tan, nát theo cái kính của mình theo một cách đầy tự trọng và hấp hối.
Nhưng rồi phía trước nó, một bàn tay dài, thanh thoát và trắng nõn được ai đó đưa ra, nó ngước nhìn lên. Yaya đứng đó, với đôi mắt dịu dàng hằn đầy vẻ lo lắng màu nhựa thông, với khuôn mặt xinh đẹp và bộ quần áo phẳng phiu trơn bóng.
Còn Ying ngồi đấy, đầu gối nó rỉ máu còn mắt kính thì vỡ tan.
Đáng lẽ ra Ying nên cười và nói lời cảm ơn, nhưng chẳng hiểu sao. Nó cười không nổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(IceBlaze)Eternity Paraside |Hogwart Au|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ