5.

115 21 0
                                    

Blaze không nhớ rõ, nhưng có ai đó đã từng nói với nó rằng. Màu đỏ là một thứ màu rất đặc biệt.

Khác với cảm giác ấm áp mà màu vàng hoe mang lại, lạnh lẽo của xanh lục bảo, hay đầy thanh khiết như xanh thạch lam. Màu đó là màu của sự nhiệt huyết, tựa như tuổi trẻ luôn cháy rực và ngọn lửa đỏ giữa đêm đông bập bùng, nó cháy bỏng và chân thật biết bao dưới không khí se lạnh và làn gió khẽ rít gào qua từng khe cửa. Nhưng đấy co vẻ như đã là chuyện từ rất lâu về trước rôi.

Nó còn chưa đi qua hết một phần ba của đời người, nhưng chẳng hiểu sao. Khi thi thoảng những ký ức bất chợt cứ ùa về trong vài giây của tiềm thức thì đâu đó trong mái đầu non nớt vẫn cứ đau đáu nỗi đau vô hình.

Bữa tối đầu tiên của chúng nó tại Hogwart rất tuyệt, nhưng nó lại vẫn cứ nhớ về nồi súp nóng hổi đầy ụ khoai tây mà các sơ tại nhà chung chuẩn bị cho đám nhóc chúng nó mỗi khi tới lễ giao thừa. Khoai tây thì đặc sệt và chẳng có nổi miếng thịt nào, nhưng đối với lũ trẻ không nơi nương tựa như chúng nó thì đấy chính là thứ thức ăn ngon nhất trên đời, mà cho dù có là gà tây quay hay tôm hùm nướng thì cũng chẳng thể sánh bằng được.

Blaze được gọi tên từ rất sớm, khi ngồi trên cái ghê cao hơn nửa mình và nhìn xuống phía dưới, cõi lòng nó chợt nổi lên một cỗi lo lắng chẳng dễ tan. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt tò mò, có những tia nhìn mà nó chẳng thể đoán ra được. Ngay khi cảm nhận chiếc mũ kỳ quặc kia ụp lên đầu mình, thứ đầu tiên mà nó cảm nhận được chính là thứ mùi ẩm mốc lâu năm và giọng nói oang oang già khọm vang lên trong đầu.

"Cháu không muốn vào Slytherin"

Có vẻ như màu vàng cũng được, nó thích màu vàng. Cái mũ cười cười rồi bất chợt, nó bảo

" Nhưng ta nhớ rằng cha mi vốn là một Slytherin thực thụ mà, thằng cha với mái đầu nâu sữa xoăn tít và cái mũi to cao ngạo."

Blaze vô thức lắc đầu, bởi nó chẳng nhớ gì về cha mình cả. Một chút cũng không, thứ xúc cảm duy nhất mà mỗi khi nó nhớ đến ông chỉ có nỗi ám ảnh và sợ hãi tột cùng với chổi bay, ngoài ra còn có sự xa lạ khó nói nên lời.

Đôi mắt đỏ cam láo liên liếc sang bàn Slytherin, mọi thứ ở đó đều thật tĩnh lặng và mọi người ai cũng nom rất đáng sợ. Có lẽ trước khi quen mẹ và trở thành một người đàn ông gắn liền với cây chổi, cha của nó cũng đã từng im lặng và thận trọng như vậy.

Nhưng có quá nhiều điều mà nó không biết, cũng chưa từng nghĩ tới mà chỉ sau khi bước qua cánh cửa rộng lớn kia mới có thể nghĩ về. Có đâu đó trong trái tim nó tò mò về cuộc sống tại nơi đây, nhưng đa phần và luôn luôn là sự sợ hãi trước vô vàn những điều mới mẻ.

Chẳng hiểu sao, dần dần nó cũng cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Chiếc mũ do dự khá lâu, nhưng sau một hồi, cái mũ già nua lại thì thầm với nó.

"Mi biết không, ta đã sai tận ba lần"

"Nên ta có hơi do dự khi gửi mi tới ngôi nhà này."

"Nhưng sau khi đắn đo từ nãy tới giờ, ta chợt nhận ra công việc của ta vốn dĩ chỉ là cầm lên cây bút và đưa mi một cục tẩy mà thôi."

"Viết và đi như thế nào mới là câu chuyện của riêng mi"

Rồi nó hô thật to.

- Gryffindor!!

Khoảnh khắc mà cái tên kia được hô vang, thứ màu đỏ sớm đã bị nó bỏ quên trong tiềm thức lại một lần nữa sáng lên trong đáy mắt, loạt cờ gia huy hình sư tử vàng lẫn trong sắc đỏ phấp phới trong một dải đường chân trời đầy những sao.

(IceBlaze)Eternity Paraside |Hogwart Au|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ