Phu nhân Mama bảo Blaze là nó bẹp hết cả ruột rồi, nên tống cho nó một lọ dược đen xì có mùi đậu hũ thiu. Vị cũng không tệ lắm, trừ mỗi cái việc có mùi siêu kinh ra thì việc nốc cả lọ thuốc ấy đối với Blaze khá đơn giản, nhắm mắt rồi tuồn một hơi luôn là xong.
Phu nhân Mama bảo nó tạm nằm lại đây chừng hai ngày để tiện cho việc theo dõi, thằng bé ngã chổi kia thuộc nhà Slytherin, vì là máu trong nên thằng nhỏ đấy cũng cứng đầu cứng cổ, có chết cũng không chịu nhận lỗi. Bảo rằng cái chổi tệ hại của nhà trường mới là vấn đề, nhưng hỡi ơi. Dân gian đã bảo rồi, không chọc chó thì làm sao có chuyện bị chó cắn. Nhưng cái chổi đấy là đồ con chó dại! Thằng bé hét lên vậy, cái tay nó thì chẳng làm sao, chỉ có ngón chân cái của chân phải là gãy mất. Nhưng chỉ cần nốc vào một lọ dược là hết ngay, rồi lũ Slytherin kéo bè về luôn, để lại Blaze trơ trọi với cái bụng xẹp lép và con mắt phải thâm tím. Máu mũi nó chảy ròng ròng, nhưng nó vẫn thấy may chán vì không bị gãy mất cái răng nào.
Ngồi thêm một chút thì phu nhân Mama lại có việc, bà dặn nó nằm nghỉ ở đây cho khỏe. Bao giờ cảm thấy không còn bị đau bụng nữa thì có thể xuất giường ngay. Vì là một đứa bé ngoan, Blaze gật đầu phăng phắc, rồi nó nằm xuống cái giường trắng tinh và cố nhắm mắt lại cho đỡ chán.
Blaze chẳng ngủ được, ngay từ những hôm đầu tiên khi mới dọn vào ký túc xá đã như vậy rồi. Hồi còn ở chung với các sơ, đêm đông trời lạnh nhưng chẳng có đủ chăn. Bọn nhóc chúng nó phải cùng chen chúc với nhau trên một cái giường rộng lớn lợp bằng rơm. Cái giường trong ký túc xá của nó rất tốt, với tấm ga trải màu đỏ và chiếc chăn bông ấm áp. Cái giường mà nó đang nằm bây giờ cũng vậy, màu trắng tinh và ngập thơm mùi nắng.
Nhưng hồi trước vẫn ấm hơn.
Nó nghĩ vậy. Blaze không phải là một đứa nhóc dễ rơi nước mắt, kể từ khi bị ông bà ngoại bán vào chợ và ngồi chung chuồng với mấy con heo cho tới lúc gặp được sơ và tụi nhóc trong nhà thờ, nó chưa từng rơi nước mắt một lần nào cả.
Blaze chẳng có nhiều vốn từ, bởi năm lên sáu nó mới được học đọc và viết, nhưng nó đoán thằng nhóc to con vừa rồi là đồ xấu tính. Bởi thằng đó đã làm sai, nhưng lại không xin lỗi. Vì vậy, nó là đứa rất xấu tính và đáng ra nên bị đòn.
Nhưng bởi ai?
Các giáo sư sẽ không có đủ thời gian để xen vào những chuyện cỏn con như vặt lông gà vỏ tỏi này, lũ học sinh còn lại cũng sẽ chỉ có đủ nhận thức để lo cho chuyện của chúng nó, và rốt cục thì chẳng ai đủ rảnh để quan tâm cả.
Vậy nó cần phải làm gì?
Blaze chưa từng nổi nóng, nó chẳng hiểu được ý nghĩa trong cái tên mà mọi người vẫn hay gọi mình. Nó biết về những ngọn lửa vẫn luôn rực cháy mỗi khi đêm đông trở lạnh, chúng thật ấm áp và mãnh liệt. Kiên trì rực cháy hết cả đêm lẫn ngày. Nhưng liệu nó có thể trở thành một ngọn lửa như vậy không?
Có lẽ là không, cũng có lẽ là có thể.
Bụng nó quặn lên từng hồi đau đớn, trong ánh sáng của buổi chiều tà và làn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa màu trắng mơ, cái giường bên cạnh nó chợt lồi lên một đường cong quằn kỳ lạ.
Một đứa con trai lạ hoắc nhô lên giữa tấm chăn gối lộn xộn, mái đầu đen trắng rối bù như tổ quạ và đôi mắt xanh lơ lừ đừ nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt, áo chùng xanh lá cây ôm gọn dáng người cao ráo, cái áo sơ mi nhăn nhúm cùng cà vạt lệch hẳn sang một bên. Thằng nhỏ ngáp há mỏ, rồi nó dơ tay lên xoa cái cổ cừng đờ của mình. Khi đôi mắt cáo ướt nhẹp sương của nó chạm phải tia lửa đỏ trong đôi mắt đang co rúm lại ở giường bên cạnh. Nó ngừng ngáp.
- Ủa
Giọng nói trầm ồm của một đứa con trai đang dậy thì cất lên trong không gian tĩnh lặng.
- Mày là thằng nào nữa vậy?
Rồi nó bảo thế, lạnh lẽo tới run người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(IceBlaze)Eternity Paraside |Hogwart Au|
Fanfiction[BBB fanfic - Hogwart Au] Bên kia là thiên đàng, và cách mười ba bước chân lên phía trước là địa ngục. Blaze và cuộc sống khốn khổ của nó ở cái học viện pháp thuật nổi nhất nhì thế giới.