4.

119 18 0
                                    

Ngồi nhiều giờ liền trên ghế khiến mông nó hơi ê ê, Blaze lặng lẽ bí mật xoa xoa cái lưng của mình trong khi lũ trẻ còn đang bận nườm nượp tấp xuống theo lời của lão khổng lồ quen thuộc. Chiếc đèn bí ngô sáng rực lên, chiếu vào khuôn mặt với bộ lông xù xì của lão.

Hai đứa vừa nãy đã lạc đi đâu tự lúc nào, Blaze hơi rùng mình vì cái lạnh đột ngột tấp vào da thịt, nó chợt cảm thấy có chút gì đó đơn độc giữa dòng người tấp nập qua lại, Blaze lặng lẽ tự trấn áp trái tim đang đập mạnh mẽ từng hồi của mình, rồi nắm chặt lấy cái lồng bằng gỗ đang được cất trong túi áo. sau một lúc, đoàn người bắt đầu di chuyển đến cái hồ to lớn. Với thân hình bé con, nếu không muốn nói là gầy trơ cả xương. Việc leo lên cái thuyền nhỏ đối với Blaze cũng được tính là một chuyện khó. Thấy nó loay hoay mãi mà chẳng được, có ai đó đằng sau lại gần, rồi tóm lấy cả người nó nhấc lên, ném luôn vào thuyền.

Lão Su cười khà khà, xoa mái đầu mòn tròn xoe của nó, bộ râu rậm rạp của lão khiến trán nó ngưa ngứa, rồi chẳng nán lại lâu. Lão lại chạy sang bên khác, vớt đứa nào đấy chẳng may sảy chân té xuống hồ.

Sương đêm đọng thành giá rét trên lông mi của những đứa trẻ còn độ non nớt, xuôi theo dòng chảy vô hình. Con thuyền nhỏ đưa chúng đến với một tòa lâu đài cũ kỹ rộng lớn, bao quanh bởi tầng tầng lớp khói mờ ảo, phía xa xa, lấp ló bóng hình của một cánh cửa sắt rộng lớn. Đứng chờ tụi nhỏ, phía trên cầu thang thạch anh cao ngất ngưởng là một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên nhưng trên gương mặt vẫn hằn sâu vẻ nhiệt huyết và nghiêm khắc.

- Đưa tới đây là được rồi, cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài Su.

Giọng nói uy nghiêm của người phụ nữ như tạo nên một áp lực vô hình, khiến những đứa trẻ vô thức mím chặt môi, đứng thẳng người. Có đứa còn khoa trương chỉnh cả lại tóc tai quần áo, như mọi khi, Blaze tìm cách ẩn mình sâu trong đám đông lúc nhúc như kiến bò, với thân hình nhỏ con, nó dễ dàng xóa bỏ sự hiện diện của mình trước áp lực to lớn phía trước. Chẳng để lũ trẻ ừ hử gì nhiều, người phụ nữ đứng tuổi cao giọng.

- Chào mừng các trò đến với trường pháp thuật Hogwart - Khi trở thành một thành viên của trường, các trò sẽ được phân vào bốn nhà khác nhau với những đặc điểm riêng biệt.

"Gryffindor - ngôi nhà của những kẻ gan góc.

Ravenclaw - ngôi nhà của tri thức

Hufflepuff - nơi trú ngụ của những kẻ trung thành.

Slytherin - ngôi nhà của những viên đá quý kiêu ngạo."

" Ba tao sẽ đánh tao chết ngắc nếu như tao bị phân vào Slytherin mất"

"Tớ chẳng muốn vào Gryffindor đâu, bà nội tớ bảo đấy là cái ổ của những đứa đầu têu ngu ngốc"

Bên tai nó dần vang lên những tiếng lạo xạo, chẳng mấy chốc mà vây kín cả hội trường. 

- Im lặng!

Hannah Abott và giọng nói nghiêm khắc của bà ngay lập tức chắn ngang những cuộc trò chuyện vô nghĩa kia, lần này thì cánh cửa sắt lớn đằng sau bắt đầu hé mở. Phía bên trong tòa lâu đài rộng lớn, những bức tượng người dơi thi thoảng vang lên những tiếng cười đùa khúc khích đáng sợ , những hồn ma quý tộc lướt ngang qua mấy bức tường, bức tranh của các danh họa vang lên thật nhiều lời bàn tán. Không gian phép thuật huyền ảo quỷ quyệt dần lộ ra, và cánh cửa sắt từ từ đóng lại ngay sau khi đứa tân sinh cuối cùng bước vào.Bầu trời đầy sao cuỗm lấy tầm mắt nó, những chiếc đèn chùm pha lê phát sát vang lên vài tiếng " ding dang". Cả thế giới như đang xoay chậm theo giai điệu riêng của nó.

"ối"

Lệch chân một nhịp, Blaze suýt thì ngã chúi đầu vào ai đó nếu như nó không chống chân xuống đất kịp, kẻ đằng sau va một cái thiệt mạnh vào đầu nó, rồi loạng choạng bám vào tấm áo chùng lỏng lẻo của Blaze.

- Xin lỗi bồ nhé-

Một cô bé nhỏ con với đôi mắt lơ và mái tóc xanh tím buộc thành đuôi gà, trên mặt lấm tấm tàn nhang. Cặp kính cận giày cộp biến con nhỏ trở nên biết tuốt hết xảy, nhưng đôi mắt thì đặc biệt sáng ngời. Trông có vẻ là một người nhanh nhẹn.

Thế nhưng hai đứa lại chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện, khi chẳng mấy chốc, bọn nó đã đứng trước một cánh cửa rộng lớn khác. Lần này, nó mở nhanh hơn cái trước nhiều. Ánh sáng ấm áp mở ra đột ngột trước sự bất ngờ của đám trẻ vốn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Blaze nheo vội hai mắt khi thứ ánh sáng ấm áp kia tràn vào mắt nó một cách quá đột ngột, xộc vào khướu giác thằng nhỏ chính là thứ mùi ngọt ngào của bánh ngọt và những món ăn thơm lừng, có những người lớn hơn ngồi bao quanh hội trường rộng rãi, những giáo sư với đôi mày nhíu chặt và chiếc mũ kỳ quặc đặt giữa tầm mắt mọi người.

Giữa bao nhiêu sắc màu lạ lẫm trộn lẫn vào nhau. Ánh lửa bập bùng phản chiếu những ánh đèn pha lê lấp lánh lướt qua màu xanh lười biếng với cái nhìn lạnh lẽo nhưng đầy tò mò. Chỉ vừa đủ hai giây.


(IceBlaze)Eternity Paraside |Hogwart Au|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ