8.

132 21 0
                                    

Xin chào, đây lại là dịp để Ice Hydro được cớ xàm xí.

Ice không ưa thằng Cyclone, nhưng nó lại chơi thân với Thunderstorm. Và ba thằng lớn lên bên nhau từ khi chúng nó còn bé tí.

Đấy là đặc thù của mấy kẻ thuần huyết, với cái tư tưởng rằng chỉ có máu trong mới chơi chung được với nhau, bố mẹ chúng nó cứ đều đặn mỗi tháng sẽ tống nó và hai thằng còn lại vào phòng nhau rồi mặc kệ chúng nó cho tới khi các ông bà đi du lịch ở cái nơi xó xỉnh nào đó về. Cyclone bé tuổi hơn hai thằng chúng nó, nhưng lại là đứa nghịch nhất, cũng hay tò mò nhất, hiển nhiên, thằng nhỏ đó cũng là đứa nổi loạn sớm nhất trong cả ba thằng.

Nổi loạn như thế nào ấy hả, năm thằng đấy sáu tuổi, nó đã tự mò vào thư viện của gia tộc mình rồi kéo theo cả Ice lẫn Thunderstorm độn thổ chui tọt sang thế giới của muggles, báo hại ba thằng đần mặt ra cả ngày mới được tụi yêu tinh kéo về.

Kết quả là mỗi thằng ăn một quả cấm túc dài hai tháng đằng đẵng, Ice còn bị cắt mất cả phần bánh ngọt bạc hà chanh dây mà nó thích nhất, nên từ đó, nó quyết định ghét thằng Cyclone luôn.

Ấy vậy nhưng vẫn phải công nhận, khung cảnh bâu trời chia làm đôi của ngày hôm ấy là thứ đẹp đẽ nhất Ice từng được chứng kiến trên đời cho tới tận bây giờ, dải vàng ươm bên dưới bầu trời màu xanh, đấy là phút giây duy nhất ba thằng chúng nó được bó gối ngồi yên ổn bên cạnh nhau trước khi trở lại là những thằng công tử kiêu ngạo máu trong, khinh thường tụi không phép thuật và lũ máu bùn hèn hạ hay tỉ tỉ những thứ luật lệ hà khắc chảnh chó khác mà chúng nó đã nghe nhiều tới mức mòn cả đôi tai.

Mặc dù Ice chắc rằng ba thằng chúng nó khi đó trông như ba đứa ăn mày với bộ quần áo rách rưới và mặt thằng nào thằng nấy cũng đen xì một đám bồ hóng trét ngang, nhưng thôi, cái gì là tiểu tiết thì nên được bỏ qua, vốn dĩ ngay từ đầu cái chuyện ba thằng máu trong chưa đầy mười tuổi rủ nhau đâm đầu xuống đây đã là một câu chuyện mà nếu nó không phải là đứa đầu têu, thì có đánh chết Ice cũng chẳng tin là nó lại làm cái trò này cùng với thằng lõi Cyclone thật. Ừ thì, dù sao đi nữa đấy cũng là mảnh ký ức đẹp nhất của ba thằng bọn nó kể từ khi đẻ ra. Sau chuyện đó, chúng nó bị cha mẹ mình xách về nhà và chẳng được gặp nhau thêm lần nào nữa, cho tới khi nó nhận được giấy báo từ trường Hogwart, nhịn ăn bảy ngày và dãy đành đạch lên vì ông ba nhà nó định tống Ice vào Durmstrang với hai thằng anh cả bên nhà nội, cũng may là vì sợ nó hẹo ra đấy thật nên ba má Ice cũng bó tay, kệ luôn chẳng thèm xía vào làm gì nữa. Ở nơi này, nó đã gặp lại Thunderstorm.

Y chang hồi xưa khi còn mặc tã, cái mặt thằng đấy nhăn nhúm lại hai tư trên bảy, và lúc quái nào nó cũng bận đồ đen. Gia huy và màu đại diện của gia tộc nhà Luster đều lấy tông màu chủ đạo là màu đen, ở giữa có hình tia chớp đỏ rạch thẳng, nhà đấy thì khỏi phải nói. Thượng đẳng nhất nhì cái họ máu trong, ai đụng là chạm, vậy mà đẻ ra được một đứa chẳng can sự đời.

Thằng Thunderstorm có một ông chú bên họ nội, nó hâm mộ ổng từ khi mới lọt lòng, ngày xưa khi ông chú đấy còn tồn tại, Thunder quý ổng tới mức mặc kệ cha mẹ mà đặt ước mơ lớn nhất đầu lòng là trở thành một nhà luyện rồng nổi tiếng, nhưng đời mà, nhất là với đám trẻ thuần chủng chúng nó, sóng gió gia tộc luôn như cơn lũ cuốn trôi, và lần này thì cuốn luôn đi cả tuổi thơ của thẳng mắt đỏ ấy.

Năm Thunderstrom chuẩn bị nhập học Hogwart, chú nó bị bác ruột bên nội thủ tiêu mất cả xác.

Lấy danh nghĩa là bị giết bởi rồng, tất nhiên, nhưng tai mắt của bọn gia tình thì luôn thính, và chẳng có ai ngu đến mức đi tin vào chuyện một chuyên gia về rồng lại bị rồng đạp cho chết dí. Sau chuyện đó, Thunderstorm thực sự trở nên đúng chất một quý tử nhà Luster, hắn cọc cằn, hắn khó ưa, hắn kén chọn, hắn lạnh lùng. Và hắn gọi bọn chúng là một lũ máu bùn, hệt như kỳ vọng của cha mẹ hắn. Nên kể từ đây, hai ông bà vui mừng khôn xiết biết bao, rằng cậu con trai quý báu của họ cuối cùng cũng đã đủ tư cách để gánh vác gia tộc và trở thành một người thừa kế cao quý cho dòng máu thuần huyết cao sang.

Ice thì chẳng bị dí ghê tới vậy, cha mẹ nó lấy nhau vì chính trị. Nên cha nó cặp kè, má nó cũng có bồ bịch bên ngoài, còn Ice thì bị ném cho bọn gia tinh nuôi dưỡng. Trước ông ba nó, còn có hai bác ruột và bốn thằng anh khác, nên hiển nhiên là gia tộc nó đánh nhau tòe mỏ chỉ để dành giựt vị trí chủ nhà, Ice chẳng thích bon chen, ban đầu cha nó cũng vậy, vì sức khỏe ổng yếu từ khi còn nhỏ. Chưa từng dành giật bất cứ thứ gì trên danh nghĩa với người nhà của mình, Ice sinh non khi mới vừa tròn bảy tháng, nên mọi người trong gia tộc tưởng rằng nó sống được khỏe mạnh đã là vui lắm rồi. Cho tới khi nó niệm được câu chú đầu tiên mà không cần đũa phép vào năm nó sáu tuổi.

Ice còn nhớ, khi đó cha nó đã nhìn nó với anh mắt như thế nào. Như thể một cọng rơm thiêu thân cuối cùng, ông lao đến và ôm chặt lấy nó. 

"Đây rồi, con là thiên tài, thiên tài của cha"

Kể từ giây phút đó, Ice nghiễm nhiên trở thành cậu ấm số một trong nhà, mặc cho sau nó còn có hai đứa em gái cùng mẹ, cha nó dành tất cả những gì ông có cho nó, kể cả việc phải thủ tiêu một ai đó chỉ để cho Ice có một chỗ đứng xứng đáng trong nhà. Ông muốn nó luôn phải là số một, và cho tới bây giờ, Ice vẫn luôn là số một.

Ice không tin vào định mệnh, bởi nếu có thì với lũ thuần chủng chúng nó, định mệnh sẽ luôn đi kèm với một cái giá đắt đỏ tính trên chính đầu chúng nó và của cải gia tộc và chúng nó mang lại. Ấy vậy nhưng có một khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời, Ice đã mong rằng nó sẽ mãi mãi chìm vào một giấc ngủ thật sâu, để không phải cạnh tranh, không phải tranh đua, không phải đổ máu.

Mùa hè năm nó mười một tuổi, cách một ngày trước khi chính thức nhập học Hogwart, Ice đã mơ về một cánh đồng vàng xẻ trời làm đôi.

(IceBlaze)Eternity Paraside |Hogwart Au|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ