Ngoại truyện: Namyangju

502 50 0
                                    

Jihoon bước xuống xe. Lần nghỉ phép trước hứa với Soonyoung về Namyangju, bây giờ đã đang đứng trước cửa nhà Soonyoung. Jihoon hít một hơi thật sâu, cậu đang rất căng thẳng. Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, đủ ấm áp, thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi lướt qua da thịt, điều đó khiến Jihoon an tâm hơn phần nào, ít nhất thời tiết cũng đang ủng hộ cậu. Soongyoung thấy Jihoon cứ đứng nhìn trân trân vào cánh cửa gỗ liền xoa xoa lưng trấn an cậu.

Không phải Jihoon chưa từng nói chuyện với bố mẹ SY, cậu đã từng call video với chú dì, dù chỉ là hỏi thăm thông thường thôi, Jihoon còn từng đi ăn tối với chị gái Soonyoung luôn rồi. Nhưng dù gì, lần này vẫn là ra mắt nhà chồng chính thức, Jihoon không khỏi khẩn trương. Từ lúc quyết định về Namyangju, Jihoon đã chuẩn bị đủ thứ, quà cho bà, cho chú dì, cho chị, kể cả hôm đó mặc gì, cậu đều đã chuẩn bị hết. Jihoon còn vẽ ra rất nhiều viễn cảnh khác nhau cho lần gặp mặt này, và điều đó làm cậu càng lo lắng hơn. Thế nhưng Jihoon luôn bảo với Soonyoung là mình không căng thẳng gì hết, em đáng yêu thế này chú dì chắc chắn thích em, nhưng anh biết mèo nhỏ chỉ là không muốn mất mặt, không muốn anh chọc ghẹo thôi, từ lời nói đến hành động đều đang lật tẩy Jihoon.

Ví dụ trong bữa tối khi nãy thôi, Jihoon hỏi vu vơ rằng Nhỡ em làm gì sai rồi chú dì không thích em thì sao? Câu hỏi này cậu đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần và Soonyoung cũng đã trả lời hàng trăm lần rằng bố mẹ anh quý Jihoon hơn cả đứa con trai ruột này.

Em mặc bộ này ok không anh, có cầu kì quá không, chú dì có nghĩ em màu mè không?

Jihoon hỏi rất nhiều, Soonyoung cũng không vạch trần cậu, không trêu chọc cậu, vì anh biết tình cảm của Jihoon đối với anh nhiều đến mức nào thì mới bày ra bộ dạng sốt sắng này. Những câu hỏi ngốc nghếch của cậu chỉ làm anh hạnh phúc thêm mà thôi.





Soonyoung đưa tay chuẩn bị bấm chuông cửa thì một bàn tay nhỏ xinh giữ lại.

"Anh đợi một chút"

Soonyoung cười dịu dàng nhìn mèo nhỏ, bàn tay trắng xinh nắm lấy tay anh đang ướt mồ hôi. Soonyoung nắm hai bả vai Jihoon, xoay người cậu đối diện với mình, làm điệu bộ ngó nghiêng xem xét. "Ừm quần áo gọn gàng, tóc không rối, mặt xinh đẹp, ngoại hình, duyệt. Quà cho bố, quà cho mẹ, quà cho chị, đủ cả, ok"

Soonyoung quay Jihoon một vòng

"Người đáng yêu xinh đẹp thế này chắc chắc bố mẹ anh rất thích"

"A anh đừng có chọc em" Jihoon đánh nhẹ vào ngực anh.

"Bớt căng thẳng chưa, rồi thì nắm tay anh"


Bước vào nhà Jihoon như biến thành một chú robot lập trình sẵn, vừa thấy ba mẹ Soonyoung là cúi đầu chào, bảo cậu ngồi xuống sofa cậu vâng dạ cùng cúi đầu. Suốt buổi nói chuyện, Jihoon hỏi gì đáp nấy, ba câu nói nhiều nhất là Vâng, Dạ, Con cảm ơn. Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào chú dì. Một Lee Jihoon bẽn lẽn thế này, quen cậu ngần ấy năm, Kwon Soonyoung anh là lần đầu tiên chứng kiến.

Điều may mắn trong mối quan hệ của anh với cậu là được hai bên gia đình chấp thuận, hơn thế còn rất yêu quý. Để mà nói thì Kwon Soonyoung là con đẻ của bố mẹ Lee, Lee Jihoon là con đẻ của bố mẹ Kwon. Từ ngày biết đến sự hiện diện của Jihoon, không cuộc điện thoại nào là không hỏi thăm cậu, bố mẹ Kwon cũng chờ ngày được gặp đứa con dâu này lâu lắm rồi.

[Soonhoon] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ