Gặp nhau chính là duyên

723 63 0
                                    

"Xác suất hai người gặp được nhau rất nhỏ. Gặp được là ý trời, tất cả đều là may mắn"

_____________


Quay lại với cuộc sống bận rộn thường ngày, Jihoon cũng dần quên mất người gặp ở sông Hàn hôm nọ.

Cách trường ba dãy phố, trong một ngõ nhỏ có một quán cà phê tên Simple trang trí theo phong cách hơi cũ, gam màu nâu tối. Jihoon thường hay lui tới đây, ánh sáng vừa đủ, đủ riêng tư và trà hoa cúc rất ngon. Hôm nay cậu đến sớm, quán vẫn chưa đông, khi Jihoon đang chọn đồ uống thì có một vị khách bước vào, cậu đứng hơi nghiêng người, theo phản xạ tiếng chuông cửa vang lên quay lại nhìn, sao cứ có cảm giác dưới lớp khẩu trang đó anh ta đang cười với cậu. Có lẽ thấy cậu nhìn nên người ta cười thân thiện thế thôi, Jihoon vứt luôn ý nghĩ vừa rồi ra sau đầu. Xem tới xem lui xong cậu vẫn chọn trà hoa cúc quen thuộc, yên vị ở một góc khuất cậu hay ngồi mỗi lần đến đây.

Một lúc sau trà được mang đến kèm một chiếc bánh mousse trà xanh, cậu nhìn nhân viên tỏ vẻ thắc mắc, anh ta nói rằng vị khách lúc nãy đã gọi. Jihoon ngơ ngác lục tìm trong trí nhớ xem cậu có quen biết người này không, nếu mà quen biết thì không phải lúc nãy cậu đã thất lễ với người ta rồi à, nhưng nếu quen thật thì đến bắt chuyện với cậu chứ tặng bánh làm gì. Jihoon phân tích một hồi vẫn không hiểu được, cậu chắc chắn không quen biết người kia. Cuối cùng cậu chốt lại chắc là người ta nhận nhầm cậu với ai rồi.





Đến hôm nay Soonyoung vẫn không hiểu tại sao anh lại nói chuyện với người lạ ở sông Hàn hôm đó nữa. Lỡ may người đó nhận ra anh thì rắc rối to. Anh cũng chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ biết nói rất nhiều. Mà cậu kia cũng ngồi im lặng nghe hết câu chuyện của anh. Nhớ lại thì cậu ta trông rất đáng yêu, con trai mà trắng ơi là trắng, má bánh bao tròn tròn cưng lắm, giống một đứa em trai nhỏ ấy. Hay là do cậu ta trông như một chú mèo ngoan ngoãn trắng mềm nên anh không phòng bị gì mà tâm sự hết với người ta nhỉ.

Soonyoung không ngờ là gặp lại cậu. Bình thường quản lí sẽ mua cà phê giúp, nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại muốn tự mình mua, anh nghĩ đang sớm nên quán cũng không có khách mấy. Bước vào đã thấy cậu vừa hay đang quay lại nhìn anh. Không ngờ thứ hai, cậu không hề nhớ anh. Soonyoung đoán thế vì anh đã cười với cậu nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng trên người anh đúng 1 giây rồi trở lại với menu đồ uống. Như thế cũng tốt, cậu không nhớ anh chắc cũng không nhớ tối ở sông Hàn đâu nhỉ. Dù thế Soonyoung quyết định mua cho cậu bánh mousse trà xanh rồi nhờ nhân viên đưa giúp, coi như cảm ơn cậu đi.





Duyên phận kì lạ thật đấy, Soonyoung lại gặp Jihoon, ở cửa hàng tiện lợi, 2 giờ sáng. Anh vừa kết thúc tập luyện, định sẽ ăn gì đó trước khi về kí túc xá. Trùng hợp hôm nay cậu không ngủ được, muốn tản bộ một vòng. Cửa hàng này gần công ty anh nhưng cách nhà cậu mấy con phố. Nhìn thấy Jihoon Soonyoung bất ngờ lắm, trong 1 tuần gặp cậu hẳn 2 lần. Cậu không phát hiện ra anh, chăm chú chọn đồ ăn, còn anh thì cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Soonyoung cũng chỉ định mua đồ rồi đi thôi, nhưng không, Jihoon để quên luôn điện thoại trên kệ lúc chọn đồ uống, cậu đang luống cuống tìm ở quầy thanh toán. Anh tiến lại giơ điện thoại ra trước mặt cậu, Jihoon cầm lấy, quay lại nhìn anh bất ngờ, câu cảm ơn chưa kịp nói hết, hơi khựng lại, có vẻ cậu nhận ra anh.

"Mousse trà xanh"

Soonyoung bật cười, trông mặt cậu bây giờ đáng yêu lắm, anh chỉ muốn đưa tay béo má cậu một cái.

Jihoon ngỏ ý muốn trả tiền mấy món anh mua, một là cảm ơn vì chiếc điện thoại, hai là vì bánh mousse trà xanh hôm trước. Hai người đã ngồi ăn cùng nhau, anh biết được cậu tên Jihoon đang là sinh viên năm cuối của đại học W. Soonyoung đương nhiên không nói mình là idol rồi, anh chỉ bảo mình là dancer.

"Tại sao anh lại mua bánh cho em thế?"

"Ở sông Hàn"

Jihoon im lặng một lúc rồi đôi mắt mở to như nhớ ra điều gì

"Anh, sông Hàn"

Soonyoung cười nhẹ gật đầu thay lời xác nhận. Anh và cậu rất hợp, cứ như đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Nói chuyện một hồi cả hai trao đổi phương thức liên lạc. Cứ thế từ hai con người xa lạ, trở thành bạn của nhau.

Soonyoung đối lập hoàn toàn với Wonwoo, anh vui vẻ hoạt bát, ừm... nói có chút nhiều nhưng Jihoon không cảm thấy phiền, cậu lắng nghe mọi điều anh nói. Jihoon biết được anh thích Iced americano, thích âm nhạc và nhảy, mỗi lần nói đến đôi mắt anh đều sáng lên, còn rất phấn khích, cậu thấy dáng vẻ đó có chút ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu.





Lần đầu tiên Jihoon dẫn Soonyoung đến quán quen của cậu, người này nói là hướng nội thế mà giờ đang ríu rít nói chuyện với chị chủ, ai nhìn vào tưởng anh thân thuộc chỗ này lắm.

"Lần đầu Jihoon dẫn bạn đến đây ăn đấy nhỉ"

"Em với Wonwoo vẫn hay đến mà chị"

"Hai đứa như em trai của chị rồi, Wonwoo không tính"

Jihoon không nói lại chị, nhún vai tỏ vẻ bất lực, Soonyoung đứng bên cạnh thì cười tít cả mắt.

Anh bảo rằng khi vào bất cứ quán ăn nào anh sẽ ăn kim chi trước, nếu mà kim chi ngon thì món ăn cũng sẽ ngon.

"Yên tâm đi, 4 năm đại học em ăn ở đây còn nhiều hơn cơm mẹ nấu đó"

"Thói quen của anh thôi, em đưa anh tới tất nhiên là ngon rồi"

"Đồ dẻo miệng này"

Hôm nay Soonyoung biết thêm được một điều, Jihoon rất thích ăn cơm, cậu bảo thiếu gì thì thiếu nhưng không được thiếu cơm.

Anh nhìn người trước mặt ăn ngon lành. Chú mèo nhỏ vừa ăn vừa gật gù nghe anh nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Soonyoung thu hết hình ảnh cậu vào trong tầm mắt, nghe một hồi ấm áp len lỏi trong tim. Bất giác anh đưa tay giúp cậu lau phần sốt dính trên khóe môi.

Jihoon hơi bất ngờ với hành động của anh, hai má phớt hồng. Như ý thức được hành động của mình, anh rút tay lại nhưng không biết để đâu cho phải. Hai người cứ thế rơi vào khoảng không ngại ngùng.

Jihoon lúc đó không biết, trong trái tim cậu đang ươm một hạt mầm nhỏ ngày một lớn dần lớn dần.

_____________


[Soonhoon] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ