Em...

1.6K 77 0
                                    

Đã bao lâu rồi nhỉ, hơn 4 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Từ cái ngày Lee Jihoon quyết tâm bỏ lại tất cả, bỏ lại cả tâm tư để đến một phương trời mới, thoáng cái đã 4 năm. Hiện tại cậu đã trở về Hàn Quốc rồi, hít thật sâu bầu không khí này, cậu thật rất nhớ nơi đây, nhớ đường phố Seoul lên đèn, nhớ sự tĩnh lặng và cơn gió nhẹ thổi ở sông Hàn buổi đêm cậu yêu thích, nhớ món ăn quê hương, nhớ mọi người và...

Không biết thành phố này đã thay đổi thế nào rồi nhỉ, Jihoon thật muốn nhanh chóng dạo một vòng quanh Seoul. Phía xa Wonwoo - bạn thân của Jihoon đã đang đợi cậu. Nhìn thấy bóng dáng Wonwoo, Jihoon cười thật tươi, thật sự nhớ cậu bạn này quá, có vẻ cậu ấy gầy hơn, vẫn phong thái thật bình tĩnh, khuôn mặt có phần trưởng thành hơn lần cuối cậu gặp.

Bước chân nhanh hơn, Jihoon tiến lại vỗ vào vai Wonwoo. Cậu bạn này gặp lại cậu mà vẫn bình tĩnh thế này, Jihoon liền trêu Wonwoo

"Lâu lắm không gặp mình mà cậu trông chả vui mừng gì cả"

Jihoon giả vờ giọng hơi dỗi nói. Wonwoo nghe thấy thế liền cười. Bình thường Wonwoo trông lạnh lùng thế thôi nhưng cậu bạn này cười lên thì siêu dịu dàng, gương mặt này của cậu ta không đi làm minh tinh thật phí mà.

Jihoon giang tay ra ý ôm một cái

"Wonwoo à, lâu rồi không gặp"

"Jihoon à, chào mừng cậu về nhà"

Thì ra cảm giác bên cạnh một người thân thiết là thế này, lâu rồi cậu không cảm nhận được, ở nơi đất khách quê người kia cậu luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để không thấy cô đơn giữa bầu trời Paris phồn hoa nhưng không một chốn nào thuộc về cậu cả.

Wonwoo giúp cậu mang hành lí ra xe. Lần này cậu về cũng chỉ ở 6 tháng thôi vì công ty muốn mở thêm chi nhánh bên Hàn Quốc nên cần khảo sát thị trường. Hiện tại thì Jihoon đang làm việc cho một công ty khá lớn về nội thất.

Jihoon nhìn cảnh vật xuất hiện dần quen thuộc, con đường cậu đã đi hàng ngàn lần. Xe dừng trước một căn nhà cổng gỗ màu xanh - nhà của cậu. Ba mẹ Jihoon đều ở nước ngoài nhưng vẫn không bán căn nhà này vì ba bảo nó chứa nhiều kỉ niệm của gia đình và muốn mỗi lần về thăm Hàn Quốc sẽ ở một không gian quen thuộc chứ không phải khách sạn. Ba mẹ cũng thuê người dọn dẹp định kì để căn nhà luôn sạch sẽ, Wonwoo thỉnh thoảng sang chăm sóc cây cối trong vườn, cậu ấy bảo như thế rất thư giãn. Jeon Wonwoo luôn thích những việc bình dị, yên tĩnh như thế, giống việc cậu ấy thích đọc sách vậy, hiện tại Wonwoo cũng là một tác giả nổi tiếng, nhưng mà mọi người chỉ biết tên tác giả thôi không biết mặt, với tính cách của cậu ta thì dễ hiểu mà.

Sắp xếp đồ đạc xong cũng đến giờ cơm tối, Wonwoo nói hôm nay sẽ mời, ăn gì cũng được, cậu ấy chi tất, nhưng Jihoon đã nhớ hương vị quê hương lắm rồi, cậu chọn quán quen mà hồi đại học hai đứa hay đến.

Chị chủ thấy hai người bước vào liền vui vẻ thân thiết như hai đứa em trai trong nhà mới đi xa về vậy.

"Lâu quá rồi hai đứa không đến quán đấy, công việc bận rộn lắm hả?"

Hồi đại học Jihoon với Wonwoo hay tới đây lắm, một tuần cũng phải 3 4 lần ấy. Bởi vì việc học bận rộn, hai đứa cũng chẳng tài gì trong việc nấu ăn, mà đồ ăn ở đây rất ngon, giá hợp lí, chị chủ đáng yêu. Jihoon tình cờ phát hiện ra thôi, quán ở trong một ngõ nhỏ, không rộng lắm, ánh đèn vàng vừa phải khiến Jihoon cảm thấy nơi này ấm cúng lạ.

"Chị ơi, em nhớ đồ ăn của chị chết đi được"

Jihoon vui vẻ chạy đến, thoải mái nói chuyện trên trời dưới đất với chị. Lần cuối được nói chuyện thoải mái như này là khi nào nhỉ, Jihoon đã không nhớ rõ nữa.

Một bàn đồ ăn nghi ngút khói bày ra trước mặt Jihoon, món cơm cậu thích mà ăn với canh đậu tương nóng hổi thì còn gì bằng. Thực sự ở bên kia rất khó để tìm quán đồ Hàn, có thì cũng không chuẩn vị, cậu đã chán đồ Tây lắm rồi.

Rời khỏi quán cũng hơn 9h, bây giờ đi ngắm sông Hàn, xong về tắm rửa rồi lên giường đi ngủ thì ngày hôm nay đúng thật tuyệt vời. Jihoon suy nghĩ trong đầu không khỏi cong khoé môi.

Wonwoo chở Jihoon đến bờ sông Hàn. Jihoon là kiểu người không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cũng không muốn làm phiền người khác nên mỗi khi buồn hay gặp áp lực cậu đều đến đây. Xung quanh yên tĩnh, gió thổi hơi se lạnh, ánh đèn thành phố mờ phía xa, Jihoon thích nhất nơi này, cậu cảm giác tất cả mệt mỏi áp lực trong thủ đô Seoul kia đều không còn tồn tại ở đây. Cũng chính tại nơi này, cậu đã quyết tâm buông xuống tình cảm với người mà cậu yêu nhất đời này. Một nơi khiến cậu thoải mái cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm xưa cũ. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở có đúng không nhỉ. Chúng ta nắm tay nhau đến cuối con đường hay một chút nuối tiếc để nhớ nhau cả đời.

[Soonhoon] CircleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ