Thuyết phục

954 67 3
                                    

---

Những tiếng la hét vang vọng khắp cả căn phòng khách của dinh thự Kudo, những giọng nói đầy đáng sợ phát ra từ cái màn hình TV phẳng lì kia như đang cố làm cho cặp trai gái đang ngồi trên sofa kia hoảng sợ. Sau tất cả những chuyện họ đã trải qua thì bộ phim kinh dị rẻ tiền này còn chẳng đáng làm họ sợ dù chỉ 1 chút.

Shiho khẽ liếc nhìn sang tên thám tử bên cạnh mình, chăm chú quan sát khuôn mặt của cậu.

Shinichi đang nhìn vào màn hình TV, nhưng cậu không thực sự đang xem bộ phim chiếu trên đó. Ánh nhìn của cậu vô hồn, lờ đờ, thậm chí cậu còn chẳng đá động gì đến hộp bắp rang trên tay. Chỉ có 1 lời giải thích duy nhất cho chuyện này - đó là trong cái bộ não thiên tài kia của Shinichi đang vướng bận gì đó.

"Hôm nay cậu lạ lắm đấy."

Shinichi dồn sự chú ý của mình vào Shiho rồi mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế :

"Sao cậu lại nghĩ thế ?"

Cô gái 18 tuổi - giờ là cả bên trong lẫn bên ngoài lên giọng - "Tôi là 1 nhà khoa học, quan sát những thứ xung quanh là 1 phần của công việc."

"Thế cậu quan sát được gì mà lại nói thế ?"

Shiho xoè bàn tay ra và bắt đầu đếm - "Sáng nay cậu bỏ muối vào ly cafe, chẳng phản ứng gì khi tôi bảo cậu vụng về chẳng làm được gì ra hồn. Cậu còn chẳng để tâm khi tôi suýt đập cửa nhà tắm vào tay cậu khi đang cố lén lút đi vào xem trộm lúc tôi vừa ra khỏi phòng tắm-"

"Oi oi ! Đã bảo là tớ không biết cậu ở trong đó, với lại tớ chưa nhìn thấy gì hết !"

"Thế còn tiếng nước chảy thì sao ? Nó đủ to để bên ngoài nghe rõ. Một là cậu muốn nhìn thấy cảnh tôi khoả thân, hai là đầu óc cậu treo ngược cành cây."

May thay là đèn trong phòng đã tắt hết nên Shiho không thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu lúc này.

"N-Này ! Sao tớ lại muốn nhìn cậu khoả thân chứ ?! Tất nhiên là lí do thứ hai rồi."

Shiho nhướng mày đầy nghi hoặc - "Thế nói xem, đang bận tâm chuyện gì mà hành xử như tên ngốc vậy ?"

"Rồi rồi, cậu thắng ! Tớ sẽ nói..."

Shinichi bất lực đầu hàng trước Shiho, người mà đang chân bắt chéo, tựa cằm lên bàn tay để nghe. Cô đưa tay cầm lấy cái remote để tắt tiếng TV.

"Tôi đang nghe đây."

Shinichi cúi mặt - "Hôm qua tớ vừa cãi nhau với Ran..."

"Ồ...thế lí do là gì ?"

"Cô ấy nói dạo gần đây tớ có vẻ căng thẳng vì toàn cắm đầu vào vụ án, bảo rằng tớ nên đi ra ngoài cho khuây khoả đầu óc."

"Hmm...bạn cậu nói đúng mà."

Cậu nhìn cô với gương mặt vô hồn - "Thế cậu nghĩ tớ nên làm theo à ? Bọn tội phạm ngày càng manh động, vụ án ở khắp mọi nơi. Với lại giờ chương trình học ngày càng khó, bài tập về nhà càng khó ác nữa."

Shiho cúi mặt, nhìn chằm chằm vào đùi mình. Cô biết đây là lỗi của mình khi Shinichi bỏ lơ bản thân cậu và bạn bè xung quanh. Từ lúc chạm trán với Vermouth thì càng ngày Shinichi càng ở nhà nhiều hơn, hay lấy lí do là làm bài tập hoặc giải quyết vụ án sở cảnh sát Tokyo gửi cho cậu. Nhưng Shiho biết rất rõ nguyên do thực sự khiến cậu thay đổi như thế là gì...Vì cậu lo lắng cho cô, lo rằng cô sẽ bị tổ chức bắt đi khi cậu không ở nhà. Thế nên Shinichi luôn dành thời gian ở nhà nhiều hơn để Shiho không phải cơ đơn và đảm bảo an toàn cho cô.

[ShinShi] Bảo vệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ