6

1.7K 224 13
                                    

21.

cả căn nhà chung như nín thở để đợi chờ phản ứng của người vừa bị đức duy kéo đi. im lặng tới lạ luôn. họ thận trọng quan sát quang anh đang ngớ người ra, bắt đầu có chút chờ đợi khi quang anh đưa tay lên, quàng qua vai.

quang anh thuận đà đẩy đức duy cúi xuống một góc 70 độ, đồng thời cánh tay bên vai quang anh của duy cũng không tự chủ được mà buông ra, duy la lên một tiếng. quang anh hả hê cười cười.

"con vợ của duy luôn cơ à, thế thì biết đường mà cúi xuống, đừng có mà cao đầu thế chứ."

quang anh không hoà nhập, quang anh hoà tan luôn vào trong những trò đùa quái đản của mọi người quanh đây.

"ây cha, được phết nhờ."

đức duy nhanh chóng sốc lại tinh thần, kéo quang anh vào trung tâm và lại quay trở về với cuộc chiến free style không hồi kết của anh em rapper ở đây. quang anh bên cạnh cầm mic hát bè cho duy. may mắn thay là dù cho có free style thì câu từ mà duy bật ra vẫn vô cùng dễ nghe và bắt tai, dù cho lời thì có hơi linh tinh nhiều chút.

22.

cả nhà chung quậy cho đã với nhau rồi ai về phòng nấy mà nghỉ thôi. họ đã hú hét cả buổi chiều nay rồi. quang anh trông duy thảm nhất luôn. ham chơi đua đòi nên giờ đây cậu ta chỉ ú ớ vài ba từ được với em thôi, còn để mà nói được thành lời thì chịu chết.

"nước này."

duy vớ được phao cứu sinh cho họng mình liền nhận lấy, tu một hơi hết sạch.

"quang anh quang anh, còn nước không?"

em vặn liền một chai nước lọc mới cứng, tiếp tế cho duy.

"ngủ đi, chút 6 giờ tối anh gọi, đi ra ngoài dạo phố với anh. mấy khi được ở sài gòn phải tận hưởng chứ."

duy vặn ngược nắp chai trở lại rồi ném vào thùng rác của phòng hai người. quang anh đánh giá duy là một người tương đối nghe lời, chỉ là quen gần đây thôi nhưng quang anh tưởng tượng rằng cậu ta sẽ không bao giờ từ chối em cái gì ấy. nghe lời răm rắp luôn.

"quang anh nhớ gọi, giờ thì em đi ngủ đây."

để lại một câu như vậy, duy kéo chăn lên cao, xoay người lại rồi nhắm mắt để chìm vào mộng mị.

"ừ."

ngủ ngoan em nhé.

"duy ngủ đi, quang anh ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người."

"khoan từ từ, quang anh không ở lại đây với em á?"

"anh bấm điện thoại nghe nhạc nữa mà, anh còn không đem theo tai nghe nữa, ồn vậy sao duy ngủ?"

"ở lại đây với em đi. em phải có người bên cạnh mới ngủ được cơ."

quang anh cười trừ.

"duy là trẻ lên ba hay sao mà còn phải có người ôm vậy?"

"duy chỉ cần mỗi quang anh thôi."

23.

tới lúc duy tỉnh lại là 6 giờ tối hơn, và quang anh không có ở bên cạnh.

gì, người ấy bỏ duy lại.

suy nghĩ ấy nhanh chóng bị đánh tan khi duy thấy quang anh bước ra từ trong phòng tắm. đù, quang anh mới tắm xong, nước từ tóc quang anh nhỏ giọt tí tách kìa, quang anh mặc áo phông quần đùi kìa.

"duy tỉnh rồi à? anh có lỡ ồn quá không?

"không ồn, em ngủ đủ liều thì tự tỉnh thôi. quang anh xong rồi thì em vào tắm nhé?"

"ừ ừ, vào đi."

duy lật đật bước về phía tủ quần áo, mở ra rồi vớ đại vài thứ vừa mắt đi vào phòng tắm. bạn cùng phòng của duy xinh trai dữ, duy trông cũng oke chứ nhỉ.

thôi nhanh lên không thì quang anh đợi lâu, em tự giận mình vì để người đẹp đợi mất.

"hú, captain boy tới với rhyder đây."

em lóc cóc chạy tới bên giường rồi ngồi thẳng xuống, quang anh bên cạnh đang chăm chăm vào điện thoại thì bị âm lượng quá mức của duy làm cho giật mình.

duy thấy quang anh tắt máy, để xuống một bên rồi vớ lấy cái máy sấy cách đó không xa.

"sấy tóc đi, để như vậy dễ cảm đấy, buổi tối thời tiết dịu hơn ban ngày nhiều, tóc sẽ khô lâu hơn, thỉnh thoảng còn có gió se nữa, sấy xong rồi anh với em đi."

duy nhìn chằm chằm vào cái máy sấy được quang anh đưa tới tận tay, không khỏi muốn thử tay nghề của cậu bạn cùng phòng này một chút.

"rhyder sấy tóc cho em đi."

"cứ làm như mình là em bé ấy." và quang anh thì vẫn phải đón lại cái máy sấy từ tay duy.

24.

cả hai quyết định đi bộ. thật ra thì là vì cả hai đều không có xe ở đây, chỉ đành cuốc bộ xem dọc trên con đường có quán nào trông ổn ổn thì tấp vào mà ăn thôi.

duy muốn ăn đồ ăn nhanh, quang anh lại muốn ăn cơm tấm.

"hôm khác ăn cơm tấm cũng được, anh cũng đang thèm ăn khoai tây chiên."

chỉ là duy chưa kịp bảo cơm tấm cũng được thì quang anh đã lên tiếng rồi. hơi bất ngờ chút, duy nói vui vậy thôi mà quang anh chiều theo ý cậu thật. giờ gỡ gạc lại còn kịp không?

"sao thế?"

"dạ không có gì..."

đức duy thề đây sẽ là lần cuối cùng và cũng là duy nhất em đi ăn với quang anh theo ý em. quang anh sẽ là ưu tiên của duy, không thể để quang anh theo cái thói quen ăn uống không khoa học của em mới được.

người đẹp là phải được nuông chiều.

.

nhiều lúc tui đọc lại fic thấy cấn cấn sao ấy.
gu mình là bot dỗ dành top lúc mới quen ấy, tại bot lớn tuổi hơn nên cũng phải ra dáng chút, nma sau này sẽ là top nuông chiều hiu hiu.

[CapRhy] As you wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ