13.
buổi quay kết thúc sau phần trình diễn của người có nghệ danh là double2t. quang anh thấy cả người mệt lả, cổ họng khô khốc cùng với đó là cơ miệng đã mỏi nhừ. nếu không phải thỉnh thoảng sếp của em có cấp cứu thêm chút nước thì giờ này quang anh đã khàn cả giọng không thể nói gì nữa.
em bắt đầu tái hợp lại với đội của mình, bắt tay làm quen và nói vài ba câu làm quen. pheromone của alpha bắt đầu có dấu hiệu tràn ra, khiến quang anh chau mày khó chịu, nhưng tác phong của một người chuyên nghiệp ép quang anh phải ngay lập tức thay đổi nét mặt, cố gắng bình tĩnh nhiều nhất có thể.
"rhyder ha, thành viên đầu tiên của anh andree. bắt tay làm quen cái nào."
"vâng ạ, em chào anh."
rhyder bình thường rất quậy, em tự đánh giá bản thân mình là như thế, nhưng để mà nói tình hình hiện tại không cho phép em quậy được như mọi ngày, tấm thâm này hôm nay đã hoạt động hết năng xuất rồi.
team của anh andree thì đang xếp hàng đợi lên sân khấu chụp ảnh, đằng xa kia còn có team của anh bray nữa. captain với mái tóc nhuộm đỏ chói lọi nổi bật giữa đâm đông. em có thể thấy cậu ta đang cố vẫy tay thật cao để em có thể thấy khi đánh ánh mắt sang phía đội bạn. cậu ta bắn tim và và em cũng phối hợp đùa theo, tay ôm ngực vờ nghiêng người đi.
đức duy cười phá lên, và em cũng vậy.
14.
đức duy và quang anh cùng nhau bước vào cùng một căn phòng trong nhà chung. không khó để có thể hiểu, vì họ là bạn cùng phòng.
"em tin vào hai chữ đm, định mệnh anh ạ, đó là lý do duy nhất giải thích cho việc hai ta gần nhau vậy!"
quang anh nằm trên giường, chiếm hết cả phân nửa, không kiêng nể gì mà vươn tay dạng chân ra. đức duy vẫn đang miệt mài với cái điện thoại nên không để ý quang anh lắm, và ngược lại thì em chỉ rên một tiếng cho có.
giường thì chỉ có một, cả hai bắt buộc phải ngủ chung, nhưng hai thằng con trai thì ngại gì. đức duy đá quang anh, đẩy lui vào bên trong. em cũng thuận theo đó mà lười biếng co người lại trên giường, để lại một khoảng trống vừa đủ để duy có thể ngồi và nằm xuống.
duy kéo chăn lên cho quang anh, vì dù sao thì vừa điều hoà vừa quạt thế này không có chăn quang anh sẽ bị lạnh bụng.
trời lúc này cũng đã tối muộn, nửa đêm rồi, ngay cả một người trần đầy năng lượng như đức duy cũng thấy khó để mà chơi tiếp.
duy nằm xuống bên cạnh, mặt cả hai quay vào nhau thay vì là những tấm lưng.
15.
"duy là beta nhờ."
"chính xác!"
"vậy thì không cần lo rồi."
quang anh cứ thế tự nhiên mà quàng qua eo duy ôm lấy.
"anh ơi, nam nữ thụ thụ bất tương thân."
"thế bỏ cái tay em ra đã."
mí mắt của rhyder nhắm chặt. captain vươn tay tới công tắc gần đó mà tắt đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối, duy chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hoà hoà cùng với tiếng thở của người bên cạnh.
"anh là omega nhỉ?" duy không chiến thắng được sự tò mò, vẫn lên tiếng hỏi dù cho quang anh đã quá kiệt sức rồi.
"ừ." câu trả lời cụt lủn này, kèm theo giọng điệu khàn có chút hờn dỗi, như đang cảnh cáo duy đừng làm phiền anh nữa.
captain vuốt lưng của đối phương, chiều cao của cả hai không chênh nhau là bao, nhưng duy cảm thấy quang anh như lọt thỏm ở trong lòng mình. duy không hiểu, chỉ là đụng chạm gần gũi hơn một chút xíu thôi này cũng đủ làm duy bấn loạn.
tại sao vậy nhỉ?
và rất nhanh sau đó thì duy cũng chìm vào giấc ngủ.
16.
khi mà quang anh tỉnh lại đã là 11 giờ trưa hôm sau, trong tình trạng bị ôm chật cứng bởi cậu bạn cùng phòng.
rhyder không say, em biết rằng mình là người chủ động ôm cậu ta trước, nên không có động thái bất ngờ đẩy ra hay gọi đối phương dậy. để cậu ấy ngủ thêm chút nữa vậy.
quang anh trở mình, cố gắng gỡ tay của duy ra. nhấc được tay lên thì duy cũng tỉnh rồi.
"quang anh? mấy giờ rồi?"
"11 giờ hơn, dậy thôi."
"ư..."
duy rên rỉ, không muốn dậy, tiện tay vớ lấy chắn mà đắp cao lên, tránh ánh sáng từ bóng đèn mà quang anh vừa bật lên.
"duy, dậy thôi, anh đói, đi ăn trưa với anh."
nghe vậy cậu trai lại động đậy thêm lần nữa. quang anh tính để duy ngủ thêm một lúc nữa, nhưng lại đổi ý rồi. trông cậu bạn cùng phòng này lăn lộn trên giường cũng khá thú vị.
đức duy ngồi bật dậy, lật chăn ra khỏi thân trên, để lộ mái tóc đỏ rồi bù xù cùng với gương mặt không thể chê vào đâu được đang ngái ngủ.
"mà tiện em hỏi luôn. quang anh ghét mùi pheromone của alpha lắm hả?"
"đâu có đâu, chỉ là khi kết hợp nhiều thứ hương liệu khác nhau vào thì nó sẽ ra một cái hương tởm đến phát ghét."
"thế ôm em thoải mái không?"
"...có, không phải mùi của alpha nên anh rất thích, hơn nữa xả vải thơm đấy, mua loại nào vậy duy?"
"à, ra là anh chỉ quan tâm tới xả vải, không quan tâm tới em."
quang anh phì cười, thằng này sao mà dễ thay đổi tâm trạng thế nhỉ?
"thôi ông, đánh răng nhanh lên rồi còn đi ăn."