11

1.7K 215 3
                                    

41.

duy tỉnh dậy từ sớm, cũng không hẳn là như vậy, nhưng ít nhất thì sớm hơn quang anh. em bước vào phòng tắm chung của cả hai trong tình trạng lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn. mắt duy cứ díu lại, đi được nửa được thì đụng tường cái đau muốn chết. em ngồi thụp xuống ôm đầu, cơn đau ập tới bất chợt chưa kịp để em định hình được mình vừa xảy ra chuyện gì.

nhưng cụng đầu một cái mà duy tỉnh hẳn ra. tỉnh táo tức thì, còn hơn là cả cà phê nữa.

duy hoàn thành việc vệ sinh cá nhân không lâu sau đó, khi trở lại thì đã thấy quang anh ngồi trên giường, mắt cứ lờ đờ nhìn về phía dưới. duy đoán quang anh chưa tỉnh táo nên mới thẫn thờ như vậy, tiến đến lại gần hỏi thăm.

"quang anh ơi, tỉnh chưa?"

con người trước mặt quay qua nhìn duy một cái, cứ nhìn chằm chằm chẳng nói gì. cả hai nhìn nhau một lúc, quang anh cũng chầm chậm trở lại góc nhìn ban đầu. duy thấy lạ, lạ lắm luôn ấy, như thể một người vừa thức dậy từ ác mộng.

"quang anh ơi?"

em thấy quang anh giật mình, nhanh chóng hồi phục dáng vẻ thường ngày, ngơ ngác nhìn em.

"duy gọi anh à?"

"thì chứ em gọi ai được, anh từ sáng đến giờ lạ lắm. đêm qua anh mơ thấy gì à?"

quang anh cười trừ không nói gì cả, chỉ bước xuống giường rồi bỏ qua duy, đi thẳng một mạch tới nhà tắm rồi đóng cửa lại.

gì vậy? hành vi này vô cùng là đáng nghi nhé?

42.

quang anh bước từ phòng tắm ra cứ vậy mà khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, cứ như là con người sáng nay chưa từng tồn tại trong tiềm thức anh vậy. duy tò mò lắm, nhưng hỏi không ra, nên cũng đành chịu. bình thường quang anh chiều duy lắm, hỏi gì cũng trả lời luôn, lần đầu tiên đức duy bị quang anh từ chối. cá nhân duy thấy hôm nay là một ngày đáng để lưu danh sử sách về cuộc đời của hoàng đức duy.

"sao vậy? ngẩn người ra ở đấy, không tính đi ăn sáng với anh à?"

"đây, đợi chút, em qua liền."

vội đuổi theo quang anh ở phía trước, đức duy cũng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu ra tạm sau, có dịp nhớ thì hỏi lại vậy.

hai đứa đèo nhau vòng vòng quanh khu nhà chung để kiếm quán ăn sáng trông bên ngoài có vẻ chất lượng bằng con xe mà duy mượn được của bạn cùng căn hộ. sáng sớm thì không thể ăn qua loa được, duy muốn ăn cái gì đó chắc bụng một chút, để cho quang anh không bị đói quá sớm.

hôm qua một mình quang anh ăn cũng gần một nửa bàn đồ ngọt hôm qua, duy cũng lo lắng thay cho cái bụng của quang anh khi phải hoạt động dài như thế để chiều ông bạn cùng phòng của em.

"quang anh thích ăn cái gì không?"

"anh á, anh thì ăn cái gì cũng được."

cả hai đèo nhau bằng xe máy mà, gió thổi ù ù nên nghe câu được câu không. quang anh ở đằng sau ghé sát vào người duy rồi nói lớn một chút thì duy mới nghe được.

nhưng mà

gì cũng được thì biết ăn cái gì?

"quang anh ăn phở không?"

"cũng được, đi nhanh một chút, bụng anh réo lên rồi."

43.

"ra đây là cảm giác nổi tiếng sau một đêm là như thế này."

duy với quang anh đang ở trong quán phở trông uy tín nhất (theo đức duy là thế) để ăn sáng. duy vào các trang mạng xã hội của mình để cập nhật thông tin. các tài khoản của duy số lượng người theo dõi tăng vọt, một con số không tưởng đối với duy luôn.

"hay dữ, cũng phải đến nể sức nóng của chương trình, từ mùa một tới tận bây giờ."

"ừ, bùng nổ thật, nhưng duy ơi, ăn đi không sợi phở của em nó trương lên đấy."

"dạ em ăn liền."

duy nghe lời tắt máy, để qua một bên rồi thưởng thức bát phở được đem tới một lúc rồi. quang anh ăn ít lắm, cũng chậm nữa nên chưa được bao nhiêu. tới khi duy ăn xong bát phở rồi vẫn phải đợi quang anh một lúc cả hai mới có thể rời quán và trở về nhà chung.

"em yêu gừng ơii!"

"gớm quá mày tránh xa tao ra hộ cái. à mà, thấy hiệu ứng của rap việt thế nào?"

"quá trời xuất xắc luôn, nhìn số người theo dõi mới mà tao nghẹn phở mấy lần liền, nuốt không trôi."

"lại tấm chiếu mới chưa trải rồi. hồi rap việt mùa một tao cũng y chang mày luôn duy ạ, không sao, sợ mỗi hậu rap việt thôi."

"em yêu có thể dừng việc vùi lấp niềm vui của mình trong tích tắc được không?"

gừng cười nó một tiếng.

"mà anh quang anh đâu rồi? nãy thấy hai người về với nhau mà?"

"ừ nhỉ. chắc anh ấy về phòng rồi, tao qua xem anh ấy thế nào, bạn gừng ăn sáng ngon hen."

44.

"quang anh ơi, sao đấy, sao mà chui vào phòng sớm vậy?"

"thấy hai bạn yêu thương nhau nhiều quá nên lánh tạm vô phòng, đợi hết nhiệt rồi mình ra. duy tìm anh có việc gì không?"

"em không, tại thấy anh biến mất nên em đi kiếm anh thôi."

duy tiến lại gần giường, quang anh biết ý mà nằm lui vào bên trong, gần sát mép giường để nhường chỗ cho duy. hai đứa cứ nằm cùng nhau như vậy, lăn lộn tới hết cả buổi sáng mới chịu xuống giường.

[CapRhy] As you wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ