1

4.3K 258 4
                                    

00.

như anh muốn.

01.

rap đem lại niềm vui khó tả cho quang anh. em thích chứ, thích nhiều là đằng khác.

nhưng pheromone của alpha nồng nàn trong cả khu vực casting khiến em không kìm lòng mà chạy nhanh vào nhà vệ sinh để tạm lánh. em biết, khi biểu diễn, hưng phấn như một chất xúc tác khiến cho liều lượng pheromone tiết ra nhiều hơn bình thường. nhưng với một omega mà nói, rất khó chịu.

tiếng nước chảy xuống bồn rửa, quang anh đang cố làm bản thân trở nên tỉnh táo hơn. sáng nay em có đề phòng mà cẩn thận uống một liều thuốc ức chế rồi, nên phần nào có thể chống đỡ. hi vọng buổi biểu diễn có thể sớm kết thúc, pheromone trộn lẫn lộn trong không khí khiến em buồn nôn.

02.

em trở về hội trường, giữ một khoảng cách nhất định với trung tâm. ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường giọt mồ hôi lạnh lăn dài.

khó chịu

tay nắm chặt lại thành quyền, lấy cơn đau để bỏ qua sự nhộn nhạo trong cơ thể.

nhưng không phải là không để ý tới âm thanh tuyệt vời này.

giọng hay thật

mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông, lắc lư qua trái phải, lắc nhiệt tình theo điệu nhạc.

quả là rap việt

cảm thán được một câu, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt của cả hai va phải nhau, cậu ta cười tươi rồi lập tức chuyển tầm nhìn đi.

?

chắc không phải là nhìn em đâu nhỉ?

03.

"anh ổn chứ?"

quang anh giật mình ngẩng đầu, mái tóc đỏ rực quen thuộc ở ngay trước mắt. cậu ta nhìn thẳng vào mắt em, năng lượng nhiệt huyết vẫn chưa nguôi. em đoán là cậu ta vừa biểu diễn xong, và lúc nãy cậu ta thật sự nhìn em.

"tôi thấy anh không khoẻ cho lắm, nên tôi đoán anh không ổn." thấy được vẻ mặt ngờ nghệch của em cậu ta liền giải thích, lúng túng đưa tay ra sau xoa gáy.

"tôi chưa phân hoá, anh cũng không cần lo về giới tính thứ hai đâu, cứ coi em như là một beta cũng được."

"... tôi đoán mình ổn." quang anh như trút bỏ được một phần nghi ngờ, quả thật là không có chút mùi hương nào toả ra.

cậu ta nhìn em đầy ngờ vực.

quả thật có chút bất ngờ, vì đâu phải ai cũng đủ tốt bụng để tới hỏi thăm chứ? nhất là một người có thể là đối thủ?

"nếu lo cho tôi như vậy thì ngồi bên cạnh đây đi."

cậu ta ngồi lại thật.

04.

"cảm ơn cậu nhiều."

"có sao đâu, em cũng không làm gì cả."

không, cậu giúp tôi ổn định hơn nhiều đấy.

"tôi mời cậu một bữa nha? để cảm ơn thôi không có gì đâu."

cậu ta hoảng rồi, xua tay từ chối vội. cảm thấy từ chối không được, cậu ta biến mất trong đám đông, để lại một rhyder ngơ ngác giữa đám đông.

một người nhiệt tình để lại ấn tượng cho người ta giữa chừng vậy à?

nhưng rồi quang anh lạc quan, chất giọng như vậy không thể nào rớt được, bản thân mình phải cố để được gặp cậu ấy ở vòng chinh phục.

[CapRhy] As you wishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ