45.
ấy rồi thứ bảy tuần tới cũng đã đến. nhìn bìa có quang anh là biết hôm nay người ấy lên sàn rồi. đức duy hứng khởi lắm, không biết vì sao, còn quang anh cũng vui nhưng lại không nhiệt bằng bạn cùng phòng của mình. cả ngày hôm nay ngồi viết nhạc khiến quang anh nhức hết cả đầu.
khách mời hôm nay của căn hộ bọn em là anh đức trí. cùng team với captain luôn.
đồ ăn trên bàn hôm nay chỉ có bỏng ngô caramel với chocolate cùng với vài lon coca thôi. tại hôm nay gừng không có sự trợ giúp của quang anh, không thể sai khiến đức duy đi mua mấy đồ khác về. anh đức trí qua sớm lắm, có mang ít bánh tráng đến mà lỡ ngồi xơi trước khi chương trình chiếu mất.
nhưng thôi vậy, có bỏng ngô là được rồi.
"nhức đầu quá, duy ơi, anh đi nằm chút, chừng nào chiếu thì gọi anh dậy nhớ."
"anh cứ tin ở em, ngủ ngon nhớ."
quang anh mệt mỏi bước đi, vẫy vẫy tay chào ba người còn lại trong phòng khách. gừng mới thắc mắc hỏi.
"anh quang anh hiếm khi mệt thế này nhờ, sao thế."
"thấy ảnh nhốt mình trong phòng viết nhạc mà xé nhiều lắm, tìm nguồn cảm hứng không thành nên đang vò đầu bứt tai quài à, người gì đâu mà không biết chăm sóc cho nhan sắc của mình thế chứ?" duy sót quang anh vãi, quang anh tồi.
"chúng bây bớt mồm đi cho nó nghỉ, tường ở đây không dày lắm đâu, chúng mày mà ồn là quang anh nó khỏi ngủ luôn." đức trí lên tiếng nhắc nhở hai thằng đầu đỏ đầu nâu đang thắc mắc về tình hình của quang anh.
46.
thay vì gọi quang anh theo đúng giờ hẹn, cả ba quyết định để cho cậu ta ngủ tới khi nào quang anh tỉnh thì xin lỗi. gì chứ quầng thâm vốn là thứ đi cùng với nghệ sĩ nói chung và rapper nói riêng rồi, nhưng nhìn quang anh như vậy cả nhóm cũng thấy xót xa thay. da cậu ta trắng mà, tóc nhuộm tím còn phai ra nữa, quầng thâm bên dưới thì là điểm nhấn vô cùng nổi bật rồi.
anh đức trí mở đầu tập hai, anh ấy xem lại đoạn rap của mình mà anh ấy tự xấu hổ luôn, anh cứ cười trừ mãi, bao biện bằng những lời lẽ đại loại như anh căng thẳng thôi hay hôm đấy anh bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên vậy á.
nghe rất điêu, và gừng với duy thì chọc dai có tiếng rồi. anh dt trở thành nạn nhân của những trò chọc tức của bọn nhỏ tuổi hơn mình.
mà kể cũng hay, tường thì anh dt đánh giá là không dày, mà bọn bên này chúng nó cười chí choé vẫn chưa thấy quang anh có dấu hiệu tỉnh lại.
có lẽ quang anh thật sự mệt.
và duy thì có chút tiếc nuối khi mà không thể cùng quang anh xem tiết mục của chính anh ấy.
ngay khi mà quang anh rời khỏi sân khấu, duy đã đăng một cái story, có quang anh làm trung tâm bức ảnh, duy bị che khuất đi, chỉ còn lại tay cầm máy chụp ảnh. khi đó thì cả hai mua đồ ăn về phòng để ăn, không gian lúc đó là ở trong thang máy.
duy tag người dùng nguyễn quang anh vào, sau đấy đăng tin rồi tắt máy.
47.
quang anh ngủ không sâu, nhất là khi thiếu đức duy ở bên cạnh, em thấy trống vắng lắm, thành ra lăn qua lăn lại trên giường, tay lần mò xung quanh trong khi mắt vẫn đang nhắm chặt lại. thấy không tìm được nên quang anh phải tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng để tìm kiếm bóng người quen thuộc.
mở cửa phòng ra, em thấy gừng, đức duy với đức trí vẫn còn ngồi ở phòng khách xem tiếp rap việt tập hai. mới rời giường chưa được bao lâu nên tâm trạng quang anh không tốt lắm, nhất là với cậu đầu đỏ ngồi ở dưới sàn, tay cần hộp bỏng ngô đã ăn được hơn một nửa.
quang anh lững thững đi tới, ngồi xuống sàn bên cạnh đức duy, tiện tay với lấy chai nước lọc được ai đó uống dở nửa chai. ba người còn lại thì nhìn em cũng giật mình lắm.
"quang anh dậy rồi à? bọn anh định để em ngủ, chứ không phải là quên gọi em dậy đâu. trông em phờ phạc quá nên cả nhóm tính chút nữa gọi em."
"em không sao, mọi người cứ tiếp tục đi."
mở điện thoại lên xem giờ, màn hình hiển thị 20:48, quang anh thấy cũng chưa quá muộn để xem chương trình, chỉ có điều thông báo của facebook khiến em chú ý đến.
hoàng đức duy đã gắn thẻ bạn vào một tin.
xem rồi, quang anh mới thấy có chút thoải mái trong lòng, may mà chưa có quên thật.
48.
"quang anh ơi, đi dạo đêm sài gòn không?"
đức duy thấy quang anh bí ý tưởng ghê lắm, nên rủ quang anh đi một vòng, xem sài gòn về đêm thế nào, cũng muốn giúp bạn cùng phòng của mình thư thả đầu óc hơn một chút, biết đâu lại có ích.
"duy đợi chút, ra liền."
quang anh đi ra ngoài, cầm theo chiếc áo dài mỏng đưa trước mặt duy.
"đêm về có gió, mặc vào đi kẻo lạnh."
ui, đức duy thề, cậu không hề gay. nhưng mà quang anh soft xỉu, quan tâm chăm sóc từng li từng tí đức duy ấy.
thấy cũng thích thích.
"em cảm ơn."
vãi thật, áo quang anh.
duy nghĩ là vào sài gòn nó sẽ nóng, mà nóng thật, nhất là trong độ hè thế này, nên trong vali không có cái áo khoác dài tay nào ra hồn cả. mà có lẽ quang anh biết đi, nên đã mang thẳng áo của ảnh ra cho duy mượn.
đúng người đàn ông tuyệt con mẹ nó vời.
.
tui sẽ tự an ủi mình bằng chiếc fic này, bảng đấu hôm nay đúng kéo tui từ trên trần gian xuống dưới đáy của địa ngục. đúng là cái vỏ ngọt ngào bên ngoài chỉ để che lấp đống thuỷ tinh có thể khiến bạn chảy máu bất cứ lúc nào bên trong.
hai người thâm lắm andree với bray ạ.