61.
"duy ơi, hoàng đức duy ơi."
tiết trời sài gòn hơn ba mươi độ, trong căn hộ ba người của long, duy với quang anh có một người mang theo cái thái độ lạnh băng khiến cho quang anh không khỏi rùng mình.
duy giận thật rồi.
duy giữ quang anh ghê lắm, tống cổ anh thành với khứa hiếu ra khỏi căn hộ, rồi gấp gáp mua thuốc ức chế cho quang anh, để rồi khi mọi thứ đã ổn định trở lại, quang anh - người hiện tại vẫn còn đang trong kì phát tình, nhạy cảm với mọi thứ - phải xuống nước để dỗ cậu em kém tuổi cùng phòng.
quang anh thừa nhận là mình sai khi không nói gì để cho em nó lo sốt vó, nhưng mà cái gì cũng có lí do của nó chứ. hai người chỉ là bạn cùng phòng, bạn chung thi rap việt thôi mà. kì phát tình vốn là để omega câu dẫn bạn đời bằng pheromone ngọt ngào, nhưng nó cũng gây khó chịu cho mọi người xung quanh. em thấy mình cũng lớn rồi, tuổi đã ở đầu hai, cũng phải tự lo rồi tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình chứ làm phiền đến mọi người xung quanh như thế không tốt chút nào.
nhưng hiện tại thì phải dỗ con người trước mắt đã, uống được liều thuốc ức chế, dọn được phòng rồi đem chăn ga đi giặt là bao nỗi lo của quang anh đã với được hơn nửa rồi.
"đức duy ơi, có nghe thấy anh nói không?"
duy bình thường nhoi lắm, nhây nữa, khó lòng để mà chọc giận được. mà đã giận là không ai lường trước được đâu.
duy nghe thấy em gọi như thế thì cũng chẳng buồn liếc mắt, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại thôi. mà tay cầm máy mắt nhìn thẳng mà em đoán cu cậu chẳng nghĩ được gì trong đầu rồi.
"thôi mà cho anh xin lỗi, lần sau có chuyện anh sẽ báo, việc này đến đột ngột quá anh không lường trước được."
quang anh mặc kệ xem đức duy phản ứng thế nào, đưa tay lên vò cho đầu thằng duy bông xù lên hết cả.
"tránh xa anh ra... cơ mà nhỉ, đừng có gần nhau như thế."
đức duy nó không chịu để em nghịch nốt, nhại lại giọng của em, dí em cho tới chết. ôi thôi nào, quang anh biết dỗ cháu thôi còn không biết dỗ trai đâu.
62.
"đụ má, em mới đi một đêm thôi mà thằng duy vác con nào về thế? pheromone hương trà nồng quá, còn hai người nữa, sài gòn nóng vãi ra sao mà dính lấy nhau miết thế?"
duy cảm giác dejá vu vãi nồi, sao hết ông chương rồi lại đến thằng gừng nghĩ anh dắt gái về nhà vậy? trong mắt anh em thằng này sĩ gái thế cơ à, đây chỉ sĩ quang anh thôi.
"ừ, tôi dẫn 'em' quang anh về đấy, em ấy ngồi cạnh tôi đây này."
gừng á khẩu con mẹ nó luôn. mùi này quả thật đến từ quang anh. gừng đánh mắt qua yêu cầu một lời giải thích mà nhận lại chỉ là cái chắp tay xin lỗi của sếp quang anh. vãi chưởng thật, hoá ra anh em ở cũng căn với nhau đến cái giới tính thứ hai cũng giấu. gừng mất niềm tin vào đàn ông rồi.
"gừng, cứu anh với, duy nó giận anh rồi?"
"? thằng này giận anh được cái gì? simp vãi ra ấy chứ ở đấy mà giận. em nghiêng về dỗi hơn. sao, nay bắt gặp quang anh hun hít ai trên đường hay sao mà khó ở thế?"
"ông nghe thử xem xem ai sai chứ ghét quang anh vãi." thằng duy xung phong đứng ra kể chuyện, nó vẫn còn dỗi quang anh, nó muốn tìm đồng minh về phe nó.
63.
"đấy, chuyện là thế, gừng thấy ai sai?"
gừng lấy tay xoa cằm tỏ vẻ suy tư lắm.
"captain a.k.a hoàng đức duy."
"? anh em với nhau?"
quang anh ở bên cạnh cười phá lên. ngồi căng thẳng nãy giờ mãi mới được vui vẻ chút, thế mà captain lườm nên đành ngồi im nín nhịn.
"ê mà nói này nghe hơi kì nhưng mà, anh quang anh là omega hơi không ngờ tới, trông anh đè ông ra còn được chứ... trường hợp này tôi chưa nghĩ đến."
"tao không nghĩ thế, anh quang anh trông omega không thể nào mà omega hơn luôn ấy. trắng trắng tròn tròn trông cưng, lại chả thích quá, ảnh còn thơm vãi đái, không biết mùi gì nhưng thơm."
"hỏi chấm duy ơi, bạn vào rap việt cái bạn trổ bóng à?"
gừng nó nhìn duy, nhăn mày không tin những gì mình nghe thấy. may mà anh quang anh đi ra ngoài một lúc rồi đấy nhé.
"đéo, ư, nói chung là dỗi vãi, kiểu tôi tin tưởng quang anh lắm luôn ấy, sẵn sàng mọi lúc mọi nơi với quang anh mà anh ta, ư, anh ta không có tin tưởng tôi."
"chứ không phải do ông bận vãi ra làm quang anh không dám làm phiền hả. hôm qua anh bảo đăng bài nhốt mày trong phòng thu lúc tối muộn, tôi cũng tưởng ông bận cơ."
duy nó co người lại ôm gối vào trong lòng, không nói gì. gừng đang nhai nốt miếng bánh gạo, tới khi nuốt trôi xuống thì mới nói tiếp.
"thôi có gì nói chuyện đàng hoàng với nhau, cứ im lìm như vậy càng khó giải quyết hơn. thôi tôi đi đây, tí về mua cho gói bim bim."
64.
đến mãi tận khi tối muộn cả hai mới có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau. quang anh hôm qua nghỉ một buổi mà hôm nay phải chạy gấp đôi công việc để bù cho ngày hôm qua, biết vậy em sớm đã nhờ khương đi mua thuốc rồi vác em tới phòng chung của team rồi, khương là beta mà, nên em không lo lắm.
giờ thì quay lại với ông nhõi con này nào.
"sao? duy đã hết giận quang anh chưa?"
"quang anh không tin em à? em không đủ để anh tin tưởng được sao?"
hà nội không vội được đâu thế mà hà nội này vội thế, vào thẳng vấn đề chính luôn, làm quang anh không kịp tiếp nhận.
"không phải là như thế..."
"vậy thì thế nào? ghét à, ghét thì nói một câu để em còn xách đồ qua phòng ở với gừng."
"duy, bình tĩnh lại nào, nửa đêm rồi đừng lớn tiếng."
trông cu cậu khó chịu lắm, ra mặt luôn kia cơ mà. con gấu trong tay em nó cũng đang bị vò cho nát, tạo thành những mảng nhăn lớn.
"anh tin em, anh rất tin tưởng em, làm ơn đừng nói những điều làm cả hai thấy khó xử. nói điều này ra thật sự rất ngại, nhưng lúc đó anh sợ không kiềm chế được bản thân mình mà làm hại em thì anh rất hối hận. vậy nên đừng nghĩ anh ghét em."
vì như vậy rất đau lòng.
.