Chương 11

167 17 1
                                    

Chương 11:

Văn phòng công ty này nằm trong khu vực cao cấp nhất ở khu bên cạnh, kế đó còn có một trung tâm thương mại lớn.

Từ Khả thường hay đi ngang qua đây nhưng cô chưa bao giờ ghé vào.

Cô dựng xe điện bên lề đường rồi lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho khách hàng đã đặt bánh của mình.

[Xin chào, tôi tới dưới lầu công ty của bạn rồi, bạn có thể xuống lầu nhận bánh giúp tôi không? Vì bánh nhiều quá nên tôi không cầm hết một lần được, cám ơn.]

Sau khi gửi tin nhắn rồi cô liền mở hộp đựng ở phía trước ra kiểm tra xem bánh có bị va chạm hỏng không.

Lúc nãy nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn nhiều nên cô vội vã đi ra ngoài mà quên mặc áo khoác và đeo bao tay, bây giờ đôi tay cô lạnh đến mức sắp “bất tỉnh nhân sự” rồi.

May mắn thay bánh không bị hư hại gì, ban nãy cô còn bị một chiếc xe điện đi ngược chiều tông phải, cô sợ rằng bánh sẽ bị dập nát hết chứ.

Đợi mấy phút thì bên kia trả lời lại tin nhắn của cô.
[Được, đợi một chút tôi xuống ngay đây]

Từ Khả thổi khí cho ấm rồi lại đợi một chút thì thấy hai cô gái đi ra từ toà nhà văn phòng.

Cô đẩy tấm kính của nón bảo hiểm lên rồi nhìn hai người đang tiến lại gần mình, muốn xác nhận xem có phải họ là người đặt bánh hay không.

“Xin lỗi, cô có phải là người giao bánh không?” Một trong hai cô gái nhìn cô rồi hỏi

Từ Khả gật đầu, cô mở hộp rồi lấy bánh ra.

“Ôi, chúng tôi không thể cầm nhiều thế đâu, phiền cô đem lên cùng chúng tôi được không?” Bánh ngọt nhiều như thế có thể phải ba người mới cầm nổi, cô gái đó nhìn Từ Khả rồi hỏi.

Từ Khả cầm lấy hộp đựng bánh kem tám tấc và một hộp bánh ngọt, cô ra hiệu để hai cô ấy đi trước, lúc này mưa nặng hạt hơn nên người cô đã ướt sũng.

Hai cô gái đi vào trước, cô đi theo sau đôi mắt không nhịn được mà tò mò đưa ngắm nhìn xung quanh.

Có hai nhân viên bảo vệ mặc vest đứng ở lối vào toà nhà, còn có cô nhân viên lễ tân trang điểm rất xinh đẹp.

Có đôi khi cô cũng ghen tị với những người có thể làm việc trong mấy toà nhà sang trọng thế này, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thì cô nhận thấy trên thế giới này ai cũng có khó khăn và nỗi khổ của riêng họ, có thể cũng có người đang ghen tị với cuộc sống của cô đó thôi, vì thế cô không hề cảm thấy mình thua kém chỗ nào cả.

Đi theo hai cô gái vào thang máy, hình như sắp tới giờ tan ca rồi nên cũng có nhiều người dùng thang máy đi xuống chứ ít ai đi lên, trong thang máy lúc này chỉ có ba người, hai cô gái còn lại đang cười nói chuyện phiếm với nhau.

“Mấy cái bánh này  nhìn ngon thật, là sếp Thẩm đưa danh thiếp cho cô à?”

“Đúng vậy, hôm đó anh ấy đến công ty thì đi ngang bàn làm việc của tôi rồi đưa vào tấm danh thiếp, lúc đó doạ cho tôi nhảy dựng lên luôn, tôi đang lướt web, còn sợ bị anh ấy “sờ gáy” mình đó!”

Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ