Chương 3

201 17 1
                                    


Chương 3: Mùa Đông Đáng Yêu 03

“Tôi còn tưởng không có ai” Thấy cô đi ra Thẩm Trí mới nói

Từ Khả tháo khẩu trang xuống rồi cười tươi với anh, cô vội vàng đi đến quầy tính tiền lấy ra hai cái khăn giấy đưa cho anh, sau đó cầm bút với sổ lên viết.

[Cuối cùng ngài cũng đến]

Đã mấy ngày rồi anh chưa từng xuất hiện, cô cũng biết có lẽ anh chỉ tuỳ tiện đáp lại để không làm khó mình, một người đàn ông như anh sao lại có thể để tâm tới mấy món tráng miệng nhỏ như này chứ.

Nhưng dù người khác có muốn hay không là một chuyện, còn chuyện của cô là phải giữ đúng lời hứa của mình.

Mấy ngày nay ngày nào cô cũng cố ý để lại một cái bánh, ban đầu là bánh lớn sáu tấc, sau lại là bánh nhỏ bốn tấc.

Cái sáu tấc quá to mà anh cũng không đến lấy, một mình cô thì ăn không hết, sợ lãng phí nên cô đem chia cho hàng xóm xung quanh.

“Trong cửa hàng chỉ có một mình cô thôi sao?”

Thẩm Trí nhận lấy khăn giấy cô đưa để lau nước mưa trên mặt mình, anh liếc nhìn sổ ghi trong tay cô rồi lại liếc nhìn xung quanh cửa hàng.

Trang trí khá đơn giản, có hai tủ lạnh trưng bày nằm ngang, mỗi tủ dài khoảng hai mét, một tủ đặt cạnh quầy thu ngân bên trong có hai cái kệ để tiện lấy bánh.

Cái còn lại đặt ở giữa cửa hàng, hai bên có cửa để lấy bánh, bên trong còn vương vãi vụn bánh mì, bánh su, hai cái giá đã trống trơn có lẽ đã bán hết rồi.

Ngoài ra còn có hai tủ lạnh dạng đứng cũng khá trống, bên trong chỉ có vài loại nước trái cây và sữa.

Chỉ có một cái khung gỗ nhỏ ba tầng bày đủ lại bánh quy cùng bánh su kem, bên trái cánh cửa có một bàn tròn nhỏ và hai cái ghế.

Có thể thấy đây là một gian phòng lâu đời, bề ngoài thoạt nhìn cũng có chút cũ kỹ, nhưng bên trong trang hoàng nhìn cũng còn mới, có thể là cửa tiệm mở chưa lâu hoặc là bình thường cô rất thường trân trọng nó.

Từ Khả gật đầu, lại viết một dòng cho anh đọc.

[Trong cửa hàng còn một dì giúp việc theo giờ đã về trước]

[Tôi để lại cho ngài một miếng bánh mousse vị dâu, còn thừa lại một tiếng bánh tiramisu và bánh xoài ngàn lớp, ngài cũng có thể lấy đi. Đợi tôi gói xong bánh cho khách rồi gói cho ngài có được không ạ?]

[Nhanh lắm, một chốc là xong rồi]

Khách hàng nói tầm 7:30 sẽ đến lấy bánh, có lẽ sắp đến rồi.

“Cô cứ làm việc của cô trước đi, đừng lo cho tôi” Thẩm Trí nói.

Từ Khả lại nhìn anh một cái rồi đi vào trong bếp.

Cô không ngờ hôm nay anh lại đến, trong lòng cô có chút vui mừng.

Nếu không thì cô sẽ luôn canh cánh về chuyện này và nghĩ rằng bản thân đang chiếm hời của người khác.

Thẩm Trí tiếp tục quan sát cửa hàng nhỏ, anh thấy trên quầy tính tiền bày rất nhiều thứ, ngoài máy tính tiền ra thì còn có một hộp giữ nhiệt đựng đồ uống nóng, bên trong có cả sữa.

Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ