Chương 26

273 16 6
                                    

Chương 26:

Khi mà Thẩm Trí nhận được tin nhắn thì anh mới cãi nhau một trận với ba mẹ rồi quay về phòng mình, nguyên nhân là vì Bạch Vân Thư, ba mẹ nói ngày mai cả nhà Bạch Vân Thư sẽ qua đây chúc Tết cho nên muốn anh phải ở nhà để đón tiếp khách khứa.

Cái giọng đó chính là không cho người khác từ chối đây mà!

Tâm trạng của anh không tốt mà ba mẹ muốn đâm đầu vô chỗ xấu thì anh phải thoả mãn họ thôi!

Anh cũng không phải là loại người vì Tết nhất mà phải nhẫn nhịn mấy chuyện này đâu.

Thẩm Trí: ???

Trần Tứ: Thấy sao, đẹp đúng không?

Anh nhấn vào ảnh chụp, là chụp nghiêng nửa mặt, hai tay Bé Câm ôm một cái bong bóng hình đầu heo màu hồng nhạt, cô đang ngẩng đầu cười nhìn heo con, ánh dương ấm áp chíu xuống rơi vào người cô giống hệt như cô đang khoác lên mình một lớp áo dịu dàng vậy.

Kế đó còn có dì bán bong bóng đang đứng và một nửa người đi đường dính vào tấm ảnh.

Chỉ là một bên thôi nhưng lại khiến cho người khác rất muốn tiếp cận cô, muốn xem xem thế giới trong mắt cô là hình dạng như thế nào, làm sao có thể cười đẹp đến mức khiến người khác luôn muốn hướng tới bên cô vậy.

Tấm ảnh này Trần Tứ không có đăng trên vòng bạn bè, lòng anh thấy có đôi chút may mắn.

Thẩm Trí: Đẹp lắm.

Trần Tứ: Gửi một bao lì xì đi thì em gửi anh thêm hai tấm nữa.

Thẩm Trí bị cô bạn thân chọc cho tức tới bật cười luôn, anh trả lời: “Dám lại đây giở trò hả?”

Nhưng mà nói xong câu đó thì anh cũng gửi qua một bao lì xì hai trăm tệ.

[Sảng khoái!]

Trần Tứ nhanh chóng nhận tiền lì xì.

Thẩm Trí: Sao hôm nay em đi cùng em ấy vậy?

Anh thấy rất kì lạ, hai người này quen biết nhau không lâu mà, nhưng có điều tính cách của Trần Tứ rất tốt, bất kể là ai thì cô ấy cũng dễ dàng làm quen nên có đôi lúc cảm thấy hình như cô ấy cũng tưng tửng luôn.

Trần Tứ: Em với ba mẹ đi thắp nhang trong chùa gặp em ấy, thấy em ấy đi một mình nên em bắt cóc em ấy luôn.

Thẩm Trí lại nhấp vào ảnh chụp rồi nhìn ngắm hồi lâu, ngón tay lướt lướt vậy mà vô ý đem tấm ảnh lưu về máy.

Không lâu sau Trần Tứ lại gửi thêm cho anh một tấm hình khác nữa.

Tấm ảnh này là tấm ảnh chỉ chụp nửa mặt như tấm trước, Từ Khả ở trong tấm ảnh đang cầm một cái li thủy tinh trong tay rồi đưa mắt ngắm nhìn nó, cô rất nghiêm túc ngắm, ánh mắt ngập tràn sự yêu thích. Ngay cả khi là ảnh chụp thì trong đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh, có vài sợi tóc rơi xuống tạo vài sợi bóng nhỏ trên mặt cô, khiến cho cô càng thêm yên tĩnh tốt đẹp.

Trần Tứ: Gửi thêm một bao lì xì nữa đi em sẽ chọn một tấm xinh đẹp nữa cho anh.

[Từ Khả có biết em đem bán ảnh chụp của em ấy hay không?]

Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ