Chương 28

243 16 0
                                    

Chương 28:

Từ Khả nghĩ thế rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt thêm một lần.

Anh vẫn đang nhìn về phía trước, do anh cao quá nên cô cũng không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh bây giờ thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được anh rất vui vẻ vì khoé miệng anh hơi cong lên trông rấy đẹp mắt, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng làm cho người khác không nhịn được mà muốn chạm tay vào.

Ngay cả mấy cô gái nhỏ bên cạnh cũng đang thấp giọng bàn tán về anh.

“Quá đẹp trai rồi, không biết có thể xin phương thức liên hệ không nữa”

“Trời ơi dáng vẻ này chắc là có bạn gái rồi đó, huhuhu anh ấy là người hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy qua trên đời này!"

Từ Khả cũng cảm thấy anh là người lớn lên đẹp trai nhất trong đời này mà cô từng gặp qua.

Mà cũng không đúng, không riêng gì mình cô mà còn rất nhiều người thấy thế nữa.

“Nhìn anh cái gì?” Thấy cô cứ ngẩng đầu lên nhìn anh mãi nên anh mới hạ mắt mà nhìn lại cô.

Từ Khả lập tức thu hồi tầm mắt mình mà chuyển qua nhìn mấy con xe đang bon bon trên đường lớn.

Bên tai cứ thi thoảng sẽ có giọng mấy cô gái ào ào trò chuyện về anh, ngay cả những người trong tốp chờ đèn đỏ cũng phải bật thốt lên một câu khen ngợi: “Đẹp dữ vậy trời”

Thẩm Trí giơ tay gõ gõ đỉnh đầu cô.

Từ Khả nhịn không nổi mà lại ngẩng đầu nhìn anh tiếp, vừa vặn đụng phải ánh mắt của anh, đôi con ngươi của anh đen như màu mực, lại còn sâu sắc như một hang động u tối muốn hút cả cô vào sâu trong đó.

Đèn xanh sáng, giọng của anh bên tai cô vang lên: “Đi thôi”

Đám đông nhộn nhịp nên cô không tự chủ được mà đưa tay ra túm vào ống tay áo của anh, sợ anh bị người khác đụng phải.

Thật ra động tác này phải do Thẩm Trí làm mới đúng nhưng khi nhìn thấy Từ Khả đưa tay ra túm ống tay áo của anh trước thì anh cũng không tiếp tục có hành động gì nữa.

Một đường đi bộ thật dài, trừ tiếng bước chân thì còn có những tiếng cười đùa.

Từ Khả nắm chặt tay áo anh như sợ sẽ bị lạc mất anh hoặc là sợ người ta cướp anh đi luôn vậy.

Thẩm Trí nhìn cô đang nắm chặt cánh tay mình, thật ra chỉ tính là cô nắm có một bên thôi nhưng lại rất dùng sức, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Loại cảm giác này giống như là được cô bảo vệ hay là được cô giữ lấy vậy, tim anh đập nhanh khó tưởng, anh giơ tay còn lại lên che khuất nửa gương mặt của mình vì sợ người ta thấy được sự vui sướng đang tràn lan trong người anh.

Thậm chí anh còn không ngừng hi vọng đoạn đường đi bộ này càng đi càng dài hơn.

Đi đến cuối đoạn đường đi bộ thì dòng người tản ra, Từ Khả mới thôi nắm lấy tay anh nữa.

Cô nhìn anh rồi nở nụ cười chỉ vào phố cổ bên kia.

“Đi thôi” Thẩm Trí cười nói rồi đi theo sau lưng cô.

Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ