Chương 22:
Trong mắt của Từ Khả ngập nước, cô đột nhiên nhớ tới ngày mà mình 8 tuổi kia, trong lúc cô đang giúp ba mẹ nuôi cho heo ăn ở gần đó thì ba ruột của cô chạy đến bắt cô đi, cho dù cô có khóc lóc giãy giụa thế nào cũng vô dụng cả.
Ba ruột sợ làm kinh động đến ba mẹ nuôi trong nhà nên đã tát cô hai bạt tay rồi còn bịt chặt miệng cô lại.
Sau khi bắt cóc cô trở về, vì cô khóc cả một đường từ nhà ba mẹ nuôi đến nhà ba mẹ ruột, trời lại là mùa đông lạnh giá nên ba ruột nhốt cô ở trong một chuồng bò tối tăm hôi hám, không cho cô ăn chính vì muốn cô phải ngoan ngoãn câm miệng lại, bằng không người ta sẽ không chịu mua cô về.
Ở vài ngày trong đó thì chị cả muốn trộm thả cô ra ngoài, nhưng không may bị ba ruột phát hiện nên ông ta đã đánh chị cả rất nhiều.
Cô khóc không ra lời, chứng kiến chị cả bị đánh đập hành hạ như thế thì trong lòng hoảng loạn lo sợ, kêu mãi đến khi không thể nào nói được nữa.
Mà buổi tối hôm đó, khi chị cả đến tiệm cô là vì bọn người độc ác này ép chị ấy đến tiệm của cô thám thính, tìm hiểu tin tức.
“Hôm đó…..thật sự là chị chỉ muốn đến nhìn em một lần thôi, đây cũng là lần đầu tiên chị đi đến một thành phố xa thế này” Từ Vọng Đệ nói, trong ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng cũng đã ngần ngận nước.
Từ Khả thấy trong lòng khó chịu, cô khoa tay múa chân nhưng mà người trước mặt nhìn không hiểu được, lại không biết chữ nên cô hơi sốt ruột.
“Em cứ nghe chị nói là được” Từ Vọng Đệ hiểu được ý tứ của cô nên nói tiếp.
“Ba bị té ngã nên phải cắt bỏ một chân, trong nhà cũng đâu có tiền trị liệu. Từ Vọng Long thì muốn cưới vợ, nhà gái đòi mấy chục ngàn tiền sính lễ, nếu không có đủ sẽ không gả con gái cho nó.”
Từ Khả đã biết, con người như Từ Vọng Long kèm theo gia đình sau lưng nó thì có đứa con gái nào chịu thiệt mà gả qua chứ?
“Từ Vọng Long hết ăn rồi ngủ, không có công việc đàng hoàng gì cả, luôn dựa vào ba mẹ nuôi. Cho đến khi nó đủ tuổi cưới vợ thì cũng là ba mẹ vội vàng lo lắng, nhưng mà bà mối và gia đình nào cũng chướng mắt người như nó. Cho đến khi mẹ đi về huyện nhà gia đình nuôi dưỡng em, nghe được hàng xóm cũ của ba mẹ em nói rằng em ở đây mở cửa tiệm, còn mua được một căn nhà nhỏ.”
Thì ra là như vậy, nếu không làm sao mà ba mẹ ruột cô lại biết những chuyện này cơ chứ.
Nhà ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi cách nhau một cái huyện, ngồi xe đến cũng phải mất một tiếng đồng hồ.
Hình như lúc trước khi cô về cúng bái ba mẹ nuôi vào ngày giỗ thì cô có ở trước mộ ba mẹ kể cho ông bà nghe tình hình gần đây của mình, lúc đó có một người hàng xóm không thân thuộc lắm đi ngang qua, chắc là người đó đã nghe được chuyện này.
“Người hàng xóm này đã giới thiệu Vương Phán cho Từ Vọng Long, họ còn nói là em vừa có nhà vừa mở tiệm, sau đó ba mẹ và Từ Vọng Long mới chạy đến nơi này nghe ngóng tin tức của em, chị cũng không biết tại sao họ lại biết được số điện thoại của em nữa” Nói tới đây, Từ Vọng Đệ lại nở một nụ cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh Hồi
عاطفيةTác giả: Quý Tinh Hồi Thể loại: Hiện đại, duyên trời tác hợp, lâu ngày sinh tình, sủng, HE Số chương: 97 chương Tình trạng: Đã hoàn raw/convert Đời này Từ Khả có ba nguyện vọng. Một là, muốn mở một cửa hàng để kinh doanh về lâu về dài. Hai là, có c...