Chương 21

276 17 0
                                    

Chương 21:

Từ Khả thấy bản thân được thương đến hơi lo lo, vì vậy cô cứ luôn nhìn anh nên trong khoảng thời gian ngắn như thế không biết phản ứng cái gì mới phải.

Cô luôn cảm thấy mối quan hệ của mình và anh không hẳn là tốt tới mức độ này, cho dù được tính là bạn nhưng đâu tính là thân thiết dữ lắm đâu.

Cảm giác này vi diệu lắm.

“Sao vậy?” Thấy cô luôn nhìn mình mà không cầm lấy bình thuốc thì Thẩm Trí mới lên tiếng hỏi.

Từ Khả giơ tay cầm lấy bình thuốc anh đưa, nhìn anh xong rồi mới cầm bút lên: [Cám ơn anh, cái này bao nhiêu tiền để em chuyển lại cho anh]

“Anh không biết nữa” Thẩm Trí bình tĩnh trả lời cô.

Nghe vậy thì Từ Khả mới giương mắt nhìn anh.

“Thuốc có sẵn ở nhà, mua cũng lâu rồi” Anh lại nói.

Từ Khả: “…”

Cô lại nhìn bình thuốc trong tay mình, là một bình xịt giảm nhiệt tan vết bầm, không có vỏ ngoài nhưng nhìn qua là biết không phải loại thuốc đã mua lâu rồi.

“Cái này cũng không đắt, cuối tuần anh sẽ đắt Duy Duy đến đây ăn bánh kem” Sợ cô vẫn cố chấp đòi trả tiền cho mình nên Thẩm Trí lại nói tiếp.

Anh cũng đâu có nói dối, loại thuốc này thật sự không đắt, cùng lắm cũng chỉ có mấy chục đồng mà thôi.

[Thật sao?]

Nghe được anh nói rằng sẽ dắt theo bé cưng đến nên Từ Khả rất vui, cô rất thích bé cưng, đôi mắt to tinh xảo, tính tình cũng rất lễ phép nữa.

“Xem ra bé cưng nhà anh còn được hoan nghênh hơn” Thấy gương mặt cô vui vẻ thiếu chút nhảy cẩng lên thì Thẩm Trí mới chua xót nói.

[Con bé thật sự rất đáng yêu mà]

Từ Khả đâu nghe được lời nói ghen tuông của anh, cô chỉ biết được là bé cưng tuyệt đối siêu siêu đáng yêu luôn.

Rõ ràng mới gặp qua một lần vậy mà lần trước khi thấy cô ở công ty anh thì con bé còn kêu cô bằng chị, mặc dù cô cũng không ngại được kêu bằng dì đâu.

“Ừm” Người đàn ông cười rồi đáp.

Lúc anh cười lên thì vô cùng mê người, đôi mắt anh là mắt đào hoa, khi cười lên thì cong thành một hình cung đẹp mắt, hai con ngươi sáng rực như một hồ nước lấp lánh, trông vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Thờ ơ lạnh nhạt nhưng cũng dịu dàng nhiệt tình.

Làm cho người khác không khỏi cảm thán rằng tại sao trên đời lại có một người đàn ông như thế cơ chứ.

Mặc dù sinh ra ở vạch đích, nhưng mà nhìn thấu thế gian vẫn không bị thế gian vấy bẩn.

Từ Khả nhìn anh đến ngây dại, cho đến khi ngón tay thon dài của anh gõ gõ xuống mặt bàn phát ra âm thanh cô mới lấy lại tinh thần.

Sau khi định thần rồi cô mới cảm nhận được mặt mình nóng hôi hổi.

Làm gì có ai nhìn người khác đến ngốc như cô đâu, không biết bản thân mình có phải là bị bỏ bùa hay không nữa.

Cô Ấy Không Thể Nói || Quý Tinh HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ