C2: I nterview (phỏng vấn)

43 1 0
                                    


Eunseok hơi lấp bấp:

- Thường.....thường ngày tôi....tôi có nhiều tiền lắm nhưng mà bị cha rút sạch rồi, đợi lần khác tôi nhất định sẽ trả được không?🥲

Jiah cười nhẹ:
- "Đợi lần sau" bộ anh tưởng tôi là con ngốc sao mà tin lời anh nói? Dù cho có là sự thật thì bây giờ anh tính quỵt đóng này rồi bắt tôi gánh cho anh à??
Tôi chỉ là phục vụ thôi đấy nhá, anh không trả đủ thì tôi ăn nói như nào đây hả?????

Eunseok khó xử quay sang nhìn Jiah hơi quạu quọ:

- Cô nghĩ tôi đê tiện vậy sao? Cho cô biết nhà tôi hơi bị giàu có đấy, tôi chưa bao giờ quỵt tiền ai cả, nhưng hôm nay là bất trắc thôi ngày mai tôi trả gấp đôi gấp ba luôn là được chứ gì.

- Anh đùa hã? Chưa kể anh đài tôi bắt đổi cốc này cốc kia đấy nhá, uống vài ngụm là lại bỏ mà còn giở thói ăn nói xất xược vậy sao?
*Jiah chỉ tay nói*

Rồi cô lại gằng giọng lên làm hắn ta bẻ mặt trước mọi người:

- Bây giờ một là anh gọi người thân đến đây trả nợ, hai là tôi cho ba má anh nhìn không ra đấy.

Eunseok đập bàn tức giận lớn tiếng:

- Được thôi, nếu lát sau có người mang tiền đến thì cô không xong với Eunseok này đâu đấy, toii ghim cái bản mặt cô rồi!!

Uhm KiJoon cũng là nhân viên ở đó thấy vậy chạy ra xử lý:

- Jiah em bình tĩnh, tên này để amh, cái loại thiếu đạo đức như vầy phải dạy cho nó một bài học nó mới nên người được.

UKJ đẩy Eunseok một cái, lại thêm cái nữa rồi vung nắm đấm vào mặt Eunseok làm hắn không kịp tự vệ la lớn:

- Mày làm gì vậy hã thằng ranh? Mày có tin chỉ cần tao bảo 1 tiếng là mày sẽ mất xác không hã??

" Sao nào? đau rồi đúng không, vậy thì trả tiền là sẽ hết đau nhé nhóc" Umh Kijoon cười rồi nói

Umh Kijoon thật chất không phải người tốt mà là một tên đầu gấu lưu manh thích đánh người, là người chuyên đi lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin, nhắm đươc Jiah xinh xắn hắn xin vào làm vài rồi định gạ gẫm cả tình lẫn tiền của Jiah . Chỉ là ra dáng thể hiện để Jiah tin tưởng anh ta là người tốt mà thôi.

Jiah hốt hoảng nhíu mày, há hốc mồm chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mắt, tay ngăn Umh Kijoon lại sợ xảy ra chuyện lớn hơn rồi cô lên tiếng:

- Được thôi!! nếu như anh muốn chứng minh thì để giấy tờ tùy thân lại đây, tôi và anh sẽ ngồi đây chờ người thân anh đến trả, Ok??
Eunseok gật đầu đồng ý, nhưng anh vân phân vì thật ra anh còn đang gấp về nhà vì ông nội cậu đang gặp nguy, nên anh ra điều kiện:

-Tôi sẽ để giấy tờ và cả điện thoại ở đây nhưng giờ tôi phải đi gắp, nếu trong hôm nay không ai đến trả tiền cho cô thì cô cứ việc mang giấy tờ và điện thoại tôi đến đồn cảnh sát, còn nếu như có người mang đến, thì cô phải xin lỗi tôi một tiếng đấy, bởi vì tôi còn bị đánh mà, Ok?

Jiah nghe cũng lọt tai nên gật đầu đồng ý rồi cho hắn ta ra về.

Cuối cùng trưa đó có người đến trả tiền cho cô thật, nên cô bắt đầu hơi lo lắng.

Trở về thực tại

2 người đuổi nhau đến cùng đường, nhớ rõ hôm ấy Eunseok oai lắm mà ta sao bây giờ tự dưng có tật giật mình mà chạy đi.

Jiah đã thấy và đánh giá, cô cầm chiếc giày mắt nhắm mắt mở ngầm nhấm vào đối tượng, một tay còn lại giơ thẳng phía trước chuẩn bị lấy đà ném.

One, tu, tri

Jiah ném một phát thật mạnh vào cái tên ngỗ nghịch đó rồi đứng cười đắc ý.

Tưởng sẽ trả thù được vì bị thằng nhóc trêu là mụ già, nhưng không lường trước được khi mà 49 gặp 50.
Chiếc giày lao thẳng vào mặt Eunseok khá đau đấy, nhưng Eunseok dễ dầu gì mà chịu thua.

Anh ta vô tình nắm được con mồi rồi, chiếc giày Jiah ném lại chính là loại real đắt tiền, vì sống giàu sang nên hắn biết cái nào real, hắn cuối xuống nhặt chiếc giày rồi cười nham hiểm:

- Này cô gái ơi, cậu ném chiếc giày đắt giá hàng chính hãng vào tay tớ rồi đây này, sao lại không suy nghĩ kĩ mà ném đến đây vậy hả?? Cô còn nhớ hôm trước tôi nói gì không?, có người mang tiền đến rồi đúng không? tôi còn chưa trả trù tên khốn phục vụ cùng cô đấy, bây giờ tôi trả thù cô trước nhâ.Tớ đi đây!!!

Tay giơ chiếc giày lên nói rồi hắn lấy đà cái vèo chạy tiến thẳng đến chỗ Jiah nhưng lại quẹo sang một hướng ngược lại.

Jiah bất ngờ mới hoãn hồn nhớ ra la lớn:

- Trả lại đây, tên kia!!!! nó là cả một số tiền dành dụm của tôi đấyyyyy

Jiah chạy theo tên đó nài nỉ thì lại mất bóng. Cô đang rất bất lực nhìn dòng người vội vàng lướt qua, rồi phải chân nhón chân hụt trở về quán cafe của mình.

Uhm kijoon thấy cô trở về mà chân không vững lại ra giở trò diều đỡ cô ấy, hỏi:

- Ơ! Jiah em có sao không, tại sao lại chân có chân không thế này? Chiếc bên kia của em bị mất ở đâu rồi à??

" Là cái tên hôm trước đến quán chúng ta gọi 4,5 cốc nước mà không đủ tiền trả đấy. Mẹ em vô tình chọn đúng hắn mà cho em với hắn ra mắt, gặp nhau 2 bên cãi cọ rồi hắn trêu em nên em chạy rượt anh ta cả 1 quãng đường. Kết cuộc em ném đôi giày sandal vào hắn, anh ta thấy nó đúng là hàng real nên lụm luôn rồi
T v T"

Kijoon giả vịt mặt hoảng hốt:

- Sao? là cái tên thiếu đạo đức đó ư? hắn ta dám trêu ghẹo rồi còn lấy đồ của em à, thật là hết nói nổi, anh phải đi tìm để trừng trị cái tên đó mới được?

Jiah gật gù tỏ vẻ thất vọng rồi biễu môi.

Tháng tư ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ