Những người con gái mà Eunseok đã từng xem mắt đều hám danh lợi, chỉ cần thẩy cho họ 1 ít tiền cả 2 sẽ không dính liếu gì nữa hoặc có kẻ còn cố gắng muốn bước chân vào gia phả nhà họ Park nữa.
Eunseok chỉ là lần đầu tiên trông thấy 1 cô gái không cần những thứ xa xỉ như thế nên chắc hẳn Jiah đã cho anh thấy chút gì đó của một người con gái thanh cao, tự trọng.
Chưa bỏ cuộc ông Cheol cười nham hiểm nhìn Eunseok nói nhỏ:
"Ay za có phải con đang suy tư người ta không vậy? hình như là rung động chút rồi đúng không?cha thấy mày có suy nghĩ giống cha đó"
"Ta đã vừa thay con xin lỗi cô ấy, ta chấm con bé này rồi, 10 đỉmmm🖐🖐mười đỉm :)))), nó không như những đứa trước đó cha sắp sếp cho mày gặp, mau hốt lẹ không là đánh mất, con cũng cần xin lỗi và đối xử tốt với người ta một chút đi, giờ cha đi giao lại cho mày, hahaha"
Nói rồi ông Cheol vỗ vai Eunseok rồi ra nói chuyện với Jiah
Eunseok chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Cheol giả vờ bảo công ty có việc nên để lại hắn ta ở đây nói chuyện xin lỗi với Jiah.
Lúc ra đến cửa ông Cheol còn nói nhỏ làm ngôn ngữ hình thể như thường vẫn hay làm với Eunseok:
"💪👍🤲👈🤟🤙" :))))
Cố lên nhé con trai( Ừ tôi viết xàm vậy đó cứ tin là thiệc đêi =))) )
Jiah thì cũng không e ngại gì lắm, vì vốn dĩ cô không phải là người sai nên không bị gượng như Eunseok.
Cô đứng lên bảo Eunseok ngồi đấy chơi để cô tiếp tục làm việc. Nhưng dường như Eunseok có chút giác ngộ hơi lắp bắp:
"X-xi- xin lỗi cô.... Jiah.... vì tôi mà xảy ra cớ sự như vậy... hôm đầu tiên thì tôi cũng định trả hết rồi nhưng tôi lại vô tình gặp sự cố.
Còn lần thứ 2 vì tôi hơi cay...nên..mới đánh cắp giày của cô... Lúc đó tôi hơi ngông cuồn chút.... Trưa nay tôi có thể chuộc lại lỗi lầm mời cô...."
Nói tới đó, Eunseok bỗng dưng khựng lại, thì Jiah nghiêng đầu đáp:
"Hâhha, tưởng gì công tử cũng biết xin lỗi sao, ra là anh cũng biết điều đó.
Tôi bỏ qua chuyện đó rồi, mấy chuyện nhỏ nhặc đấy không đáng kilogam nào nên tôi không bận tâm đâu. Nhưng mà tôi khá nhiều công việc...chắc là.... không đi được."
Hắn nghe vậy có chút thất vọng mà cũng hơi quêr nhè nhẹ, nghĩ chắc cô ấy còn giận nhiều lắm, nghĩ mình hơi lỗ mãng nên có lẽ cô ấy đã chẳng ưa:
"Hmm... không sao nếu cô bận thì hẹn dịp khác cũng được.."
Nhìn thấy Eunseok thất vọng, cô lại là người thiên về cảm xúc dễ mềm lòng, nên trong lòng bỗng cảm thấy ấy nấy, bảo:
"Vậy thì.........Tối mai cũng được, 7h30 tối được không??"
Eunseok vừa nghe thấy ánh mắt đã liền lóe lên sự vui mừng, cảm thấy như gỡ được một nút thắt dưới đáy lòng, không ngờ cô gái mình trêu chọc lại có tấm lòng vị tha đến vậy!!
Nhưng đúng là anh ta ngại quá đó mờ, rõ là không lộ ra vẻ ngoài hứng thú, mà dả bộ điềm tĩnh lạnk lùng ừm ờ đồ đó:
"Ok vậy mai cô hãy đến nhà hàng Loryeon gặp nhá, tôi sẽ chuẩn bị"
Jiah gật đầu rồi cả 2 tạm biệt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng tư ta có nhau
RomantikLãng mạng mà hơi nhây =))) Mụi ngừi ơi 6 cái tên fic đầu mình chỉ đặt để phù hợp với tên acj thui, nên nó có thể sai nghĩa hoặc bị đảo danh từ lại nheee