C1: J oke (trò đùa)

101 5 4
                                    


Nắng Seoul thật sự diệu nhẹ làm sao, chỉ cần có một ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy tích cực.

Hôm nay có 2 người ăn mặt chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng chuẩn bị chỉnh chu để đi gặp đối phương.

Họ được gia đình sắp xếp đi xem mắt. Mặc dù không ai muốn cả nhưng vẫn phải xách cái đít đi thôi chứ "làm con đâu dám cãi cha ví dầu ngàn dặm đàng xa cũng đành" mà :))))

Park Eun Seok có thân hình cao ráo, lại có nét điển trai rất đặc biệt thu hút người ta. Nhưng làm tỷ phú quen rồi, hắn ta lại có thói xấu là rất ương bướng, muốn gì được nấy lại hơi chiếm hữu, nhưng mà không lạnh lùng như mấy cha tổng tài khác mà hắn cũng rất nhây. Anh ta là con trai của một gia đình chỉ "đủ sống" trong một tập đoàn công ty thương mại mĩ phẩm Hàn Quốc.

Còn Jiah là một cô gái xinh xắn cô mang dáng vóc mỏng manh nhưng thật ra lại là một cô nàng mạnh mẽ mà lại rất năng động, hài hước. Cô sống trong gia đình trung lưu nên cũng không quá vất vả.
Jiah làm phục vụ trong 1 quán cafe để kiếm thêm học phí cho bố mẹ đỡ nhọc.

Cô là người thường luôn đúng giờ, cô đã tới sớm hơn 10p tại một nhà hàng cũng khá nổi bật ở Seoul.

Haiz, nhưng tên kia là công tử bột lâu nay ròi, để con gái người ta đợi hắn tận 20p.
May là Jiah rất kiên nhẫn, cũng ngồi đấy uống trà sơi nước mà đợi cái tên đấy.

Eunseok giờ này mới đến, hẹn gặp mặt 8h mà hẳn 8h30 mới đến. Lúc này anh bước vào nhà hàng mà đi còn chậm rãi chill chill không quan tâm đến người đang đợi mình trông ghét thật sự.

Hắn vào quầy nhân viên hỏi chỗ bàn đã đặt từ hôm qua, rồi tiến đến tìm chỗ cô gái đang đợi.

Đã thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đang ngồi, hắn còn cười nhếch một bên mép rồi tỏ vẻ cao ngạo từ từ tiến đến:

- Chào cô! Eunseok tôi không có nhiều thời gian lắm nên mình nói ngắn gọn thôi nhỉ.

Nói xong hắn còn vuốt vuốt mái rồi chỉnh lại cái kính đen cho ngầu ngầu tí rồi ngồi xuống ghế.

Vừa đặt mông xuống, Jiah đang uống nước thì ngước lên nhìn:

- À tôi cũng vậy, tôi khá bận với lại tôi nghĩ chắc anh giống tôi mà nhỉ, mình không cần...

Jiah nhìn kĩ chàng trai ngồi đối mặt mình hơn, tự dưng cô há hốc mồm la lên 1 tiếng.

Tên kia lại ra dẻ, tưởng cô gái kia thấy mình đẹp quá nên la lên ấy mà, trong bụng còn cười hã hê.

Nhưng khum, Jiah cười nửa miệng đứng khoanh tay nói:

- Hahaha, thì ra là anh, hôm trước tới quán tớ rồi làm loạn tưởng mình hay lắm sao hã !!

Eunseok ngỡ ngàng, bật ngửa vì lầm tưởng mình quá đẹp trai nên cô gái đó ngã gục, ai dè hắn mới nghe vậy ngước lên nhìn. Bật ngửa tập 2, hắn cũng mắt chữ O mồm chữ A, rồi đứng lên chỉ tay vào Jiah lắp bắp:

- À...à... à, là cái mụ già hôm trước ca tụng cho tôi một bài đấy à, chuyện không có gì to tát cả tôi đã bảo trả là sẽ trả vậy mà cô cứ la um lên, tôi vẫn còn chưa trả thù cái tên hôm trước đánh tôi đấy, hôm nay lại xui xẻo gặp bà cô nữa rồi, một lát về nhà chắc là tôi phải tắm cho thật kĩ mới được.

Jiah lườm mắt liếc hắn một cái vô cùng sắc nhọn cứ như mũi tên xuyên ngang mắt chạm mắt:

- Này, anh nói ai mụ già hã, anh bảo ai già chứ? hôm trước tôi còn chưa tính sổ nay còn hóng hách sao?chẳng phải người sai là anh à?tôi là đã nhẫn nhịn rồi, giàu quá rồi xem người khác không ra gì đúng không!!!
Jiah tức gân cổ nói

Hắn nhếch mép cười một cái:
- Hớ! chẳng phải bà già chứ gọi là gì? cứ la om sòm rồi nói đủ thứ như bà già ý, trước sau gì tôi cũng trả rồi còn gì, hôm trước tôi có ra điều kiện đấy, cậu nhớ không? bà già yếu rồi về nhà dưỡng lão đi!!.

Giời ạ, ông nọi này trẻ con dễ sợ nói đã rồi cười tóe lên lại còn lè lưỡi lew lêw Jiah.

Lại chọc giận nữ thần, Jiah cuối xuống gỡ chiếc giày ra, Eunseok thấy hong ổn mặt mài tím tái rồi cắm đầu chạy cái vèo ra khỏi nhà hàng, Tom and Jerry phiên bản con người được tái hiện qua lời kể của authur bắt đầu =)))

Cô vừa cầm đôi giày chạy vừa la làng lên:

- Này tôi nhịn anh lâu lắm dồi đấy nhá, hôm nay anh dám chọc Jiah này coi như anh xong rồi.
Đứng lại mau!!!!!
Đứng lại đó anh kia!!!!.

Eunseok chỉ biết chạy chứ có biết trời chăng gì, mà hôm nay đi ra mắt, bố hắn không cho vệ sĩ đi theo vì sợ hắn lại trốn như mọi khi nên chốc lác quên bén không nhớ bên ngoài không có kẻ đón, lại dốc sức chạy típpp.

Hóa ra, lần trước Eunseok có đến quán Jiah một lần, hắn ta đầu tiên gọi một cóc cafe sữa đắng nhưng uống đúng một ngụm rồi kêu đổi món.

Jiah làm phục vụ cũng lâu nên có kinh nghiệm không nên tức giận mà đổi lại cốc nước khác.
Hắn gọi 1 cóc bạc xỉu lạnh, rồi lại đổi 1 cóc nước ép dưa hấu, lại tiếp tục đổi cốc matcha kem muối.

Tưởng hắn sẽ trả hết đóng đó, nhưng lại trả tiền đúng 1 ly cafe đắng thôi, rồi 2 người đứng dằn co với nhau.
Hắn bảo không hợp khẩu vị nên chỉ trả 1 ly.

Jiah quá tức nên chửi cho hắn 1 lèo nhưng hẳn vẫn đứng nhởn nhơ chắng sợ tí nào.

Vừa hay ngay ngay lúc đó, tỷ phú ăn chơi nhưng đã bị cha rút sạch không còn đồng xu cắt bạc nào,hắn mở ví ra định trả dằn mặt Jiah nhưng thấy số tk còn 0đ, ngay cả ví cũng chẳng mang theo thì hắn mới hoãn hồn, lúc đầu thì luôn miệng nói bản thân giàu có nhưng giờ lại không đủ tiền trả nên Jiah đã kinh bỉ hắn đủ điều.

Cô mắng một tuồng vào mặt thằng chả:

- Tớ thấy cậu ăn mặc cũng chỉnh chu sang trọng đó, giàu có vậy mà không đủ tiền trả "vài cóc nước uống" rẻ mạc này sao? Tôi nhất định không cho anh đi đâu hết, giàu thế mà không được ăn học đàng hoàng à? chỉ thích đi báo người khác vậy thôi sao?

Tháng tư ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ