*Ò ó o o,
Ò ó o o......òoooooo*Tiếng gà lại gáy vang vội, dù là nơi phố thị nhưng một số loại gia sút, gia cầm vẫn được nuôi đầy trên những con phố nhỏ.
Chiếc mắt kính đen, bộ áo sơ mi có màu sọc xanh biển cùng chiếc quần tây xám, đôi bata trắng,và một bé cún nhỏ nhỏ nữa.
Ai đó đứng lắp ló ngoài cửa vậy nhỉ?
Jiah đã thấy và đánh giá, cô đang chuẩn bị pha cafe cho khách mà cứ thấy ai đó đứng trước cửa tiệm ấy.
Nên để biết thì sau khi mang cafe ra cho khách, cô cũng rón rén mở cửa bước ra ngoài xem ai đang ở đó.
Cô mới nhìn liền hếc hồn, mắt mở to tròn nhìn chằm chằm anh,:
"Lại là anh nữa, hôm nay lại đến tìm tôi có việc gì đây?"
Eunseok hồ hở, nở một nụ cừi êm dịu nhẹ nhàng nhìn cô ròi đáp:
"À tôi đang định đi dạo buổi sáng ấy mà, vô tình đi qua quán cô thôi, mà tôi cũng định vào mua nước ấy"
"Sớh, mua nước thì lết cái đít vào mà mua, làm gì mà cứ lắp lắp ló ló như ăn trộm vậy? hay định trộm thứ gì ở quán tôi hã?"
"Cái thím này, tôi mà phải đi ăn trộm đồ của người khác á? xấu hổ quá đi mất, dù cho tôi có nghèo túng đi chăng nữa tôi cũng không vậy đâu nhé bà chị"
"Thím? Bà chị? hóa ra sau khi bị rượt đánh anh vẫn còn chưa sợ tôi đấy hã? có muốn thử lại lần nữa không?"
Nhắc lại là mồ hôi hột hắn rơi xuống, chắc chỉ là làm vẻ điểm tĩnh thế thôi.
"Này, tên kia hôm nay không đến làm hả?"
Eunseok chuyển chủ đề để bắt đầu bổ cập thông tin.
"Ờ, anh ấy hôm nay không đến làm, mà, anh ta cũng thường hay nghỉ lắm, chả biết đi làm hay đi chơi cho có nữa, haizzz"
"Ha, tất nhiên là có chuyện hắn ta mới phải đi như thế rồi, nhưng mà vào trong đi toii muốn hỏi cô một tí chuyện"
Jiah cũng ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì, cô gật đầu nhẹ một cái:
"Òm òm Oke, chi tôi mollyyyy"
Cô nũng nịu xè tay ra rồi đưa đôi mắt tròn long lanh nhìn anh.
"Đây này, mệt cô quá đi"
Eunseok đưa Molly cho Jiah bồng với vẻ mặt 3 phần bất lực thì 7 phần như 3.Đưa molly cho cô xong Eunseok bất giác chụp lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nỏn của cô đi một mạch vào cửa hàng với sự ngơ ngác của mọi người xung quanh và kể cả Jiah.
2 người đi vào cửa hàng thì anh nhanh chóng nói gấp nhưng làm vẻ cẩn trọng.
"Tôi có chuyện cần thực hiện nên cần cô phải nói rõ mọi thứ và phải chính xác đấy"
"Òm nhưng mà bây giờ đang là giờ làm việc, khi nào hết ca đã chứ....."
Eunseok chần chừ đôu chút rôuf cũng tự suy ngẫm
*Hôm nay quả là hắn ta có chuyện cần làm để thõa mãn đây rồi, chuyện như cơm bữa ấy nhể, thôi thì cảm ơn anh để tôi ở lại đây để dò xét tình hình vậy.*
Suy nghĩ đôi chút rồi anh nói:"Nếu vậy cũng được, hôm nay chỉ có mình cô làm ca này thôi sao?"
"Đúng vậy, thường ngày ca của tôi có 3 người gồm tôi, Kijoon và 1 bạn sinh viên nữa nhưng hôm nay cả 2 đều bận nên tôi làm thay thì lương được cộng vào ấy."
Eunseok nghe vậy bỗng lòng cũng nhẹ một chút vì anh sợ mình sẽ cảm thấy ngột ngạc mà không tự nhiên sẽ không thể làm gì nữa, suy nghĩ rồi hắn ta chạy đến bếp lấy cái tạp dề mặc vào:
"Tôi giúp cô"
Nghe anh nói như vậy làm Jiah thật sự rất ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn về hướng của anh rồi mở mắt to đứng lên:
".. ơ... ý anh là sao chứ, anh đâu phải là nhân viên của quán, nè mau về hoặc ngồi đây chơi đi chứ, anh làm vậy sao mà coi cho được, chú Cheol mà biết chắc là mắng tôi mất đấy..."
Eunseok khẽ lắc đầu cười lấy một cái nhẹ:
"Sao lại không? tôi chỉ là đang rảnh tay, thấy cô cũng khá vất vả nên tôi muốn phụ một chút ấy mà, tôi có thể rửa đống bát dĩa và mấy cái cốc này đây"
Anh dơ lên một cái cốc vừa nói vừa thực hiện quá trình rửa ráy của mình, hăng say như thể đó là công việc hằng ngày của hắn ta vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng tư ta có nhau
RomanceLãng mạng mà hơi nhây =))) Mụi ngừi ơi 6 cái tên fic đầu mình chỉ đặt để phù hợp với tên acj thui, nên nó có thể sai nghĩa hoặc bị đảo danh từ lại nheee